Chương 80: Nỗi lòng của Kim Chung Nhân

1.4K 63 3
                                    

Đài Loan

Khách sạn Rich

Từ một tháng trước sau khi Lộc Hàm đi tìm Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cả người lại trở lại dịu dàng như cũ, đối với lời cha mẹ bảo sao làm vậy, mỗi ngày đều ngủ muộn dậy sớm đến khách sạn Rich làm việc, suốt một tháng cũng không có đề cập tới Biện Bạch Hiền, thậm chí ngay cả tên cậu, cũng không có xuất hiện trong miệng của anh, giống như trong đời anh, cho tới bây giờ cũng không có tồn tại người này, hết thảy là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm cho người ta cảm giác được dị thường.

 Nhưng trong một tháng này, không có một người phát hiện, anh đang âm thầm thường xuyên cùng Lộc Hàm liên lạc, hơn nữa còn thông qua Lộc gia thành công đem Biện Bạch Hiền thoát khỏi tay Phác Xán Liệt, cho nên không tự chủ, anh có chút không kìm nén được.

Anh cũng không muốn để Bạch Hiền nghi ngờ nên để bảo Lộc Hàm nói dối rằng anh đã kết hôn với Hạ Thủy Ngưng gì đó, và đang mắc bệnh nặng để che tầm mắt của cậu và Phác Xán Liệt.

Muốn chạy như bay đến trước mặt cậu, muốn xem bộ dáng hiện tại của cậu, muốn ôm lấy cậu,.....Nhưng là hiện tại anh không thể xúc động, phải nhẫn nại.

Phòng làm việc tổng giám đốc

Chung Nhân cứ theo lẽ thường hoàn thành công việc cho hết một ngày, mà trời lúc này cũng trở nên tối đen, thưa thớt ánh sao sáng trang điểm khoảng không đen nhánh, ngay cả ánh trăng, cũng ngượng ngùng che kín hơn nửa khuôn mặt.

" Cần phải về rồi! " Anh nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, hai mắt từ trong trời đêm thu hồi, sau đó đi đến trước sofa, cầm lấy tây trang mặc lên người, cuối cùng đi nhanh ra cửa phòng làm việc.

Ngồi thang máy đi thẳng tới lầu một, hai chân vừa vặn bước ra khỏi cửa chính khách sạn, liền phát hiện ra ba người núp trong bóng tối, liền nghĩ tới Lộc Hàm nói, lúc ở công ty, có nhân viên giám thị Kim Vân Sơn đặc biệt phân phó, vừa mới đi ra cửa chính thì còn có người bảo vệ kiêm giám thị anh, mà quay về đến nhà, bất luận là người nhà hay người giúp việc, cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh, đem mỗi một việc anh làm đều báo cho Kim Vân Sơn.

Bất quá kiểu giám thị này cũng hẳn là tới lúc hủy bỏ!

" Ra đi, đừng có ẩn núp nữa!" Anh đứng ở trên đất trống trước cửa khách sạn Rich, khẽ lớn tiếng nói.

"...." Chung quanh một mảnh trầm mặc, ba người kia ngay lập tức đem che dấu thân thể của mình.

Trên mặt Chung Nhân dịu dàng khẽ cười, lại nói" Mau ra đi, chẳng lẽ muốn tôi tự mình tới bắt các anh sao?"

Lần này lời của anh âm trầm, ba người kia liền lập tức hiện thân, cũng cùng nhau đi đến trước mặt anh, cung kính cúi đầu, cùng đồng thanh:

" Chung Nhân thiếu gia!"

" Chung Nhân thiếu gia!" 

" Chung Nhân thiếu gia!"

" Ha ha..." Chung Nhân đột nhiên cười khẽ, nói" Thật đúng là xưng hô đã lâu không nghe!"

Kể từ khi tiếp quản khách sạn Rich, không còn thấy qua xưng hô như thế, Chung Nhân thiếu gia....Chung Nhân đại thiếu gia....Xưng hô buồn cười cỡ nào a.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ