Cặp Hàm Miên buồn cười không chịu được =)))))) Chương này chỉ dành cho HanMyeon thôi nha =))) Py cũng một lần nữa sorry ai bias Hưng Miên nha T^T
Lộc Hàm nhìn hắn, khuôn mặt hắn không hề thay đổi vẫn đẹp trai như vậy, nhìn nụ cười đắc ý của hắn, làm cho cậu không khỏi chấn động trong lòng.Đáng chết!
Cậu hốt hoảng cái gì?
"Tôi cảnh cáo anh Phác Tuấn Miên, nhanh tránh ra cho tôi, nếu không tôi không khách khí với anh đâu !" Cậu uy hiếp mở miệng, hung hăng quát.
Phác Tuấn Miên nhìn khuôn mặt tức giận của cậu, khóe miệng cười lớn.
"Không khách khí?" Anh cố ý lặp lại lời cậu, sau đó mỉm cười nói, "Em có bản lĩnh đó sao, tất cả những gì em biết đều là do anh dạy, em cho rằng em có thể đánh thắng anh sao?"
"Bây giờ không giống ngày xưa rồi, tôi đã không phải cậu nhóc yếu ớt năm đó rồi, anh cho rằng anh còn có thể khi dễ tôi sao?" Lộc Hàm lớn tiếng nói, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm anh.
"Khi dễ em ? Anh đã từng khi dễ em sao? Anh chỉ nhớ, anh mỗi ngày đều thương yêu em!"
"Anh câm miệng cho tôi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, anh đừng làm tôi ghê tởm anh!" Lộc Hàm tức giận rống to, lửa giận bốc cao.
"A. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Phác Tuấn Miên giận quá hóa vui, cười rất vui vẻ, cao hứng mà nói, "Em vẫn giống mười lăm năm trước vẫn ăn nói thô lỗ thế, nhưng lại rất thú vị, anh thật sự vô cùng thích em như vậy!"
Lộc Hàm nghe lời của anh, chân mày nhíu lại.
Cậu ghét hắn như vậy hắn.
"Tôi không muốn với anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh, anh nhanh tránh ra cho tôi, nếu không. . . . . ." cậu nói xong, đôi tay nắm thành quyền, biểu hiện chuẩn bị chiến đấu, nói,
"Tôi sẽ không khách khí!"
"Tốt, để anh xem em trong 15 năm đã tiến bộ như thế nào!" Phác Tuấn Miên ung dung nói xong, hai chân như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cực kỳ dịu dàng, tâm tình càng thêm vui vẻ nhìn cậu.
Lộc Hàm càng tức giận, cậu nhanh chóng tiến lên mấy bước, đưa tay phải của mình đánh thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh, Phác Tuấn Miên nhanh chóng đưa tay, nắm tay phải của cậu, Lộc Hàm vội vàng đánh ra quyền trái, đánh tới bụng của anh, Phác Tuấn Miên giống như đã tiên liệu cậu sẽ ra chiêu này, nhanh chóng phòng ngự, kịp thời bắt được tay trái của cậu, hai tay Lộc Hàm bị anh dễ dàng bắt được, cậu cau mày tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Khóe miệng Phác Tuấn Miên hơi cười cười , đôi tay nhẹ nhàng dùng sức, kéo cậu đến trước mặt của mình, chóp mũi hai người hơi ma sát, đôi môi gần như chạm vào nhau.
"Mười lăm năm không thấy, em đã cao hơn, rõ ràng trước kia chỉ đến ngực của anh, luôn phải ngước đầu, nhìn anh. . . . . . Hơn nữa mười lăm năm không thấy, em càng trở nên xinh đẹp hơn, rõ ràng trước kia chỉ là một cậu trai non nớt, bây giờ đã biến thành một người nam nhân quyến rũ. . . . . . Còn có. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...