Chương này dành tặng cho TearOfLov3 nhé! Cảm ơn vì bạn đã chăm chỉ ủng hộ và comment cho Py a~~~
Cầu hôn?
Biện Bạch Hiền kinh ngạc trừng lớn hai mắt!
Môi anh nhẹ nhàng áp vào môi cậu, cũng không có nhích gần hơn, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ nhàng, mà hai người gần kề nhìn đối phương khiến trước mắt cậu đều là khuôn mặt anh tuấn kia.
Trong nháy mắt!
Hai gò má ửng hồng nóng lên, màu tái nhợt liền bị che dấu, cậu ngây ngốc thật lâu cũng không có trở lại bình thường.
"Sao không nói? Trả lời anh!" Phác Xán Liệt áp lên môi cậu, ở trên môi cậu khẽ mấp máy, sốt ruột hỏi tới.
Biện Bạch Hiền bỗng lấy lại tinh thần, hai mắt lại một lần nữa trừng lớn, muốn né tránh môi của anh, nhưng phía sau lại không có đường lui.
"Ai ai ai ai ai ai..... Ai cầu cầu cầu..... Cầu hôn anh?" Cậu kích động lắp bắp.
"Em a!" Phác Xán Liệt ung dung trả lời.
"Em em em em em em..... Em nào có!"
"Em rõ ràng vừa mới nói xong, nhanh như vậy đã không nhận rồi?"
"Em em em em em em..... Em không có, anh anh anh anh anh anh..... Anh đứng lên!" Cậu lắp bắp ra lệnh, hai tay chống trước ngực anh.
"Anh không muốn!" Phác Xán Liệt tùy hứng cự tuyệt, cười đắc ý nói, "Em trả lời anh xong anh liền đứng lên!"
Cái gì?
Biện Bạch Hiền lúng túng nhìn anh, môi hai người vẫn còn đang áp vào nhau.
Cậu kích động muốn quay đầu, né tránh môi của anh, nhưng Phác Xán Liệt lập tức vươn hai tay bưng lấy mặt cậu, khiến đầu cậu không thể lộn xộn, vẫn duy trì tư thế mập mờ này.
"Mau trả lời anh, em nãy có phải cầu hôn anh không?" Anh hỏi tới.
Biện Bạch Hiền nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, trong nháy mắt giống như rơi vào bên trong vũng lầy, càng ngày càng sâu, không cách nào tự kềm chế.
Cậu trấn định tinh thần của mình, sau đó khống chế đôi môi cà lăm của mình, nói, "Em không có cầu hôn anh, em chỉ không muốn mình không danh không phận sống bên cạnh anh, em càng không muốn để con trai bảo bối của em làm con riêng của anh, vậy nên em mới hỏi..... hỏi..... Chỉ là hỏi một chút mà thôi!"
"Hỏi một chút?" Phác Xán Liệt bất mãn nói, "Lời vừa nãy của em cũng coi như một câu hỏi được sao?"
"Ai cần anh lo!" Biện Bạch Hiền tức giận, đỏ mặt xấu hổ lớn tiếng nói, "Em nói đó là câu hỏi thì đó là câu hỏi, anh không muốn thì thôi, đừng có dán vào em như vậy, cách xa em một chút, mau tránh ra....."
"Nếu đã nói ra rồi, em còn gì mà phải xấu hổ nữa? Mau thừa nhận đi!"
"Em không muốn! Quên đi, coi như em không có nói gì, em mới không cần gả cho anh đâu, sau này cho dù anh nói anh muốn kết hôn với em, em cũng sẽ không..... Ngô....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...