Phác Thế Huân ngạc nhiên nhìn Biện Bạch Hiền đang có vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, sau đó bé tà ác nói: "Cha thật hư! Cư nhiên lừa chúng con!"
"Ai bảo hai người hợp lại bắt nạt cha?" Biện Bạch Hiền quay sang nhìn bé chằm chằm
"Cha, con sai rồi. Nhưng thật ra con luôn đứng về phía cha, vĩnh viễn đứng về phía cha nha, không bằng.... Chúng ta.... Hắc, hắc, hắc..." Phác Thế Huân đột nhiên cười tà ác, vẻ mặt xấu xa.
Biện Bạch Hiền thấy bé có ý nghĩ xấu, vẻ mặt cùng nụ cười đều hiện lên vẻ tà ác , liền giơ ngón trỏ chỉ vào bé nói: "Con nha, con nha... xấu nhất phải là con mới đúng"
"Hắc, hắc, con hư cũng do di truyền từ cha nha, cha con mình cũng giống nhau thôi!"
"Tốt lắm! Cứ quyết định vậy đi" Biện Bạch Hiền vui vẻ nói, đồng thời đưa ngón áp út ra.
"Được!" Phác Thế Huân đồng ý, cũng giơ ngón áp út ra, ôm lấy cậu.
Hai người cười gian xảo, trong lòng cùng nhất trí, đùa giỡn... Phác Xán Liệt!
..........
Một phút sau.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, Phác Xán Liệt và Bạch Trú vội vội vàng vàng đi vào, nhưng khi nhìn thấy người trong phòng, cả hai đều kinh ngạc và sửng sốt.
Biện Bạch Hiền đang yên ổn ngồi trên giường bệnh, tay cầm ly nước, uống một ngụm.
Tay Phác Thế Huân cũng đang cầm ly nước, ngồi trên giường nhẹ nhàng uống từng ngụm.
"Uhm... trà này mùi vị không tệ!" Biện Bạch Hiền tán thưởng
"Uhm... đúng là không tệ!" Phác Thế Huân hùa theo.
Hai người thâm ý nhìn nhau, sau đó cùng gật gật đầu.
Phác Xán Liệt và Bạch Trú nhìn hai cha con, trán không khỏi đổ mồ hôi.
Trà?
Đó không phải là nước sao?
Hơn nữa vừa rồi Biện Bạch Hiền không phải mới phát bệnh sao? Cậu không phải vừa thở hổn hển vừa cực kỳ khó chịu sao?
"Phác tiên sinh, này...." Bạch Trú nghi ngờ hỏi.
"Ách... mới vừa rồi cậu ấy thật sự mới phát bệnh!" Phác Xán Liệt trả lời
"Phát bệnh? Bệnh gì? Em rõ ràng rất khoẻ, anh xem, rất khoẻ nha, anh cũng không nên nói lung tung!" Biện Bạch Hiền vội vàng phủ nhận.
"Đúng vậy bố, cha vẫn rất tốt, phát bệnh gì? Không phải bố phát bệnh chứ? Lẽ nào là bệnh thần kinh?" Phác Thế Huân một bên phụ hoạ cùng hại người.
"Hai người... Hai người hợp lại trêu đùa tôi?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm hai cha con.
"Em không có!"
"Con không có!"
Hai cha con trăm miệng một lời, đồng thanh đáp.
Phác Xán Liệt nháy mắt biết được cảm nhận của Biện Bạch Hiền lúc nãy. Thật sự rất tức giận. Hơn nữa buồn bực nhưng lại không thể phát tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...