Chương 72: Tâm nguyện của cha.....con sẽ vì cha mà thực hiện!!

1.4K 95 6
                                    

Hai mắt trong suốt của Phác Thế Huân nhìn khuôn mặt mơ hồ nổi giận kia, to gan nói, "Lời con nói không phải bố nghe được rất rõ ràng sao? Nếu bố không nghe được rõ ràng, vậy thì bố tự nhớ lại đi, con sẽ không lặp lại đâu, nhưng mà bố, nếu lỗ tai bố không còn dùng được, dứt khoát cắt đi, đổi lại một đôi mới... Như thế nào?"

Chân mày Phác Xán Liệt chau chặt, lửa giận bắt đầu lên cao.

"Thế Huân!" Biện Bạch Hiền kêu bé một tiếng.

Phác Thế Huân lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đổi lại nhìn hai mắt cậu.

"Cha...." Bé nhẹ giọng gọi, hàm chứa trăm ngàn thương yêu.

Bé biết, nhất định là bố lại làm cái chuyện gì khiến cha thương tâm, cho nên cha mới bị bức đến bộ dáng thương tâm này. Rõ ràng nói với bố không được làm cho cha khóc, mà bố cũng rõ ràng rành mạch nghe được, nhưng mà đến cuối cùng bố vẫn làm cha khóc, mà hốc mắt hồng hồng của cha chính là minh chứng tốt nhất.

"Thế Huân, con tìm cha có chuyện gì không? Chúng ta đi tới phòng con nói chuyện đi!" Biện Bạch Hiền tìm một cái cớ, cậu muốn mau rời khỏi nơi này.

"Vâng!" Phác Thế Huân gật đầu đáp ứng.

Đầu Biện Bạch Hiền khẽ chuyển động về phía sau, nhưng lại chỉ có một chút, sau đó nhân tiện lập tức đi ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại, mà Phác Thế Huân lại chậm một bước đứng ở cửa phòng, bé nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở trên giường, nhẹ giọng, lớn lối nói, "Bố, con còn nhớ đêm hôm trước còn nói với bố một câu, bởi vì cái gọi là... Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới! Bố, con cảm thấy... thời cơ của bố không còn nhiều!"

Bé nói xong liền hướng về phía bố mình thần thần bí bí cười, sau đó xoay người đi theo phía sau Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn cửa phòng trống rỗng, chân mày càng chau càng chặt.

Không phải là không báo.... mà là thời cơ chưa tới?

Nó nói những lời này là có ý gì?

Nó phải báo cái gì?

"A...." Anh bỗng nhiên cười, chân mày lại vẫn không có giãn ra.

Đứa bé kia quả nhiên là tức giận,, dù sao anh cũng làm tổn thương người cha nó yêu nhất, mà Biện Bạch Hiền tựa hồ cũng rất tức giận, sẽ không phải lại một lần nữa ngậm miệng không cùng anh nói chuyện chứ?

Anh nên làm cái gì bây giờ?

Thật là kỳ quái, Phác Xán Liệt anh tại sao lại trở nên sầu thương nhiều như vậy? Tác phong mạnh mẽ vang dội chạy đi đâu rồi? Tại sao đối mặt với một cậu gái, tất cả túi khôn của anh đều không có tác dụng chứ?

"A... Ha ha...." Anh giễu cợt, không biết đang giễu cợt ai...

....

Phòng ngủ

Biện Bạch Hiền và Phác Thế Huân một trước một sau đi vào trong phòng.

Mới vừa đi vào, Biện Bạch Hiền liền lập tức mở miệng nói, "Thế Huân, cha vừa rời giường, còn chưa tắm rửa, cha mượn phòng tắm của con một chút!"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ