Đọc chương này muốn cười vỡ bụng =))))
Cuối cùng anh đều nhớ ra tất cả.Chung Nhân sững sờ đứng tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu thật sâu, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau cách đây mười ba năm, mà lúc sau anh vội vàng lái xe đi đến cửa hàng mua quần áo mới thay bộ đồ trên người, sau đó vội vàng lái xe đến khách sạn Rick, thiếu chút nữa không đến kịp bữa tiệc khai mạc, mà khi anh lo lắng là lính mới phải phát biểu ở đại sảnh, cho nên hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, mà căn bản chính anh cũng không để trong lòng, về phần câu nói kia, anh chỉ là đùa một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng........Thế nhưng lại gieo nhân duyên như vậy.
"Ai......" Anh thật sâu than thở, nặng nề nhắm hai mắt lại.
Đây là lỗi của anh sao?
Anh không nên cứu cô, không nên nói những lời đó sao?
Nếu như mười ba năm trước không gặp mặt cô mà nói, thế thì hôm nay anh cũng sẽ không tổn thương cô như vậy, cũng sẽ không biến mọi chuyện thành như thế này, nhưng mà........Nếu như mười ba năm trước anh vẫn gặp phải chuyện người khác tự tử như thế, anh nghĩ.......Anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Lại mở mắt một lần nữa, tim của anh phiền loạn không biết đập bao nhiêu cái..........Lộn xộn không thể bình tĩnh.
***
Ba ngày sau
Gần tối.
Mặt trời phía tây chậm rãi di chuyển về nhà, ánh mặt trời óng ánh chiếu vào cả vùng đất, sau đó ánh sáng rực rỡ chậm rãi rút đi. Bóng tối từng chút từng chút một tiến đến, bỏ quên một chút nắng ấm trong ngày.
Bệnh viện tư nhân.
Phòng bệnh VIP.
Biện Bạch Hiền ngồi ở thành giường, Bạch Trú cầm một xấp tư liệu thật dày, đứng ở trước mặt cậu.
Đều vì cậu ngày hôm nay ở đây để kiểm tra, mặc dù bệnh tình không có bất cứ chỗ nào có vấn đề gì hết, nhưng anh vẫn nghe theo Phác Xán Liệt yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện, hơn nữa kết quả kiểm tra vô cùng khỏe mạnh, vể phần phổi bị thương của cậu hồi phục rất tốt, còn có vết thương nho nhỏ bị đạn bắn ở trên lưng cũng đã tháo băng, rất nhanh liền kín miệng........Đặc biệt nằm ngoài dự đoán của mọi người, năng lực hồi phục của cậu cực kỳ mạnh, so với người bình thường gấp hơn hai lần.
"Biện Bạch Hiền, cậu hít sâu hạ xuống, dùng chút lực cũng không sao, cho đến khi cảm thấy không khỏe, thì dừng lại, nói cho tôi biết!". Bạch Trú khe khẽ mở miệng, dịu dàng nói với cậu.
"Được!". Biện Bạch Hiền hơi hơi gật đầu, sau đó chuẩn bị hạ hơi xuống.
Cậu chậm rãi dùng sức hít vào một hơi, liên tục hít khí vào, hít khí một lúc lâu, thẳng cho đến khi cơ thể không thể chứa một chút khí nào nữa, sau đó chậm rãi phun ra, chậm rãi từng chút từng chút một.
"Thế nào?". Bạch Trú hỏi.
"Không có việc gì, không có cảm giác gì!". Biện Bạch Hiền trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanficTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...