Lộc Hàm làm việc luôn luôn cẩn thận, từ việc cậu ấy xếp đặt kế hoạch cũng có thể thấy được, cậu ấy là một người tâm tư kín đáo, cho nên cậu ấy nhất định sẽ không để bản thân bị nguy hiểm, cũng nhất định không thể nào không cẩn thận lại lạc bọn họ được, trừ phi..... Cậu ấy cố ý bỏ đi, hoặc là, cậu ấy căn bản là không có ý định đi cùng bọn họ.
Với lại, cẩn thận nghĩ một chút.....
Tối hôm nay cậu ấy vô cùng kỳ quái, từ lúc dẫn cậu tới Phác gia, vẫn còn có kế hoạch gì đó, Phác dù cậu ấy không nói, cậu cũng không hỏi, nhưng từ kết quả này mà xem, cậu ấy hẳn là cố ý tới Phác gia, thậm chí có thể nói, cậu ấy là muốn tìm cách đi vào Phác gia, nhưng tại sao cậu ấy lại muốn vào Phác gia đầm rồng hang hổ này, còn muốn ở trong Phác gia làm gì, cậu.... cũng không thể biết.
"Tiểu Lộc...... " Biện Bạch Hiền nói khẽ, trong lòng âm thầm hỏi một câu: cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Bạch Hiền...... " Chung Nhân thấy cậu ngẩn ra, khẽ lớn tiếng gọi cậu.
"A?" Biện Bạch Hiền lúng túng trở lại bình thường.
"Chuyện Lộc Hàm anh sẽ nghĩ biện pháp, cho dù cậu ấy thật sự rơi vào trong tay Phác Xán Liệt, cậu ấy cũng nhất định sẽ không sao, em yên tâm đi..... Anh có biện pháp bảo vệ cậu ấy an toàn!" Vẻ mặt Chung Nhân kiên định.
Biện Bạch Hiền thấp thỏm bất an có chút hỗn loạn.
Hiện tại, cậu không sợ Lộc Hàm bị Phác Xán Liệt bắt được, mà bây giờ cậu quan tâm chính là cậu ấy rốt cuộc muốn ở Phác gia làm cái gì.
Nhưng ngàn vạn lần đừng làm loạn mới tốt......
"Em biết rồi, chúng ta về trước thôi!" Cậu nói khẽ, ra vẻ trấn định, lập tức xoay người muốn đi khỏi đây.
Chung Nhân nhìn biểu tình trầm trọng trên mặt cậu, trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, mà lớn nhất chính là.....
Lộc Hàm, một cậu trai yếu đuối, tại sao lại muốn tới đây?
......
Bên trong biệt thự
Tất cả mọi người bởi vì tiếng nổ vừa mới phát ra kia đều trở nên luống cuống tay chân, thấp thỏm bất an, mà Lộc Hàm sau khi bỏ chạy khỏi thư phòng, cậu thấy hướng Biện Bạch Hiền và Chung Nhân bỏ trốn, lại quét sạch mấy cái đuôi đi theo bọn họ rồi xác nhận an toàn của hai người mới quay lại, lại một lần nữa tới biệt thự Phác gia, đi tới tầng ngầm dưới đất.
Cậu giống như vô cùng hiểu rõ địa hình của Phác gia, chọn lựa chuẩn xác từng ngõ ngách, tránh khỏi từng tên bảo vệ, trong vài phút ngắn ngủi liền tìm tới nơi cậu muốn tìm.
Một hầm giam!
Cậu đột nhiên mừng rỡ như điên, nhìn hầm giam trước mắt, nhìn vách tường bằng sắt, nhìn cửa lao bằng sắt, còn có khe hở rất nhỏ ở cửa lao.
Không sai, chính là trong này!
Cậu kích động tiến lên, vươn tay muốn mở cánh cửa kín này, nhưng.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...