Ném xuống?
Không phải là muốn cùng anh ta cứ như vậy mà cột vào nhau chứ?
Không được Không được
Không được Không được...
"Không nên..."
Biện Bạch Hiền kinh hoảng đưa tay cướp lấy, Phác Xán Liệt lại lập tức đem cái chìa khóa đặt vào tay nữ tiếp viên hàng không, sau đó bắt lấy tay kia của cô chồng lên.
"Cầm lấy ném xuống!" Anh khẽ ra lệnh.
Nữ tiếp viên hàng không khiếp sợ, chần chừ đứng ở đó nhìn hai người bọn họ.
Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ?
Cầm lấy rồi ném xuống? Hay là đưa cho cậu trai trắng trẻo này?
"Trả lại cho tôi, đưa cái chìa khóa cho tôi, người đàn ông này là người xấu, anh ta muốn bắt cóc tôi, cô mau giúp tôi bắt anh ta lại, cứu mạng... Cứu mạng..." Biện Bạch Hiền bắt đầu làm càn hô to.
Dù sao cũng đã bị người chú ý rồi, không bằng giờ đem chuyện này náo loạn lớn, có lẽ, còn có một cơ hội sống!
"Bắt cóc?"
"Có chuyện như vậy sao?"
"Người này là tội phạm bắt cóc? Nhưng nhìn thì không giống a, trông rất đẹp trai, hơn nữa đồ anh ta mặc là hiệu Armani, không đến mức đi bắt cóc người chứ?"
"Nói cũng phải, bất quá mọi chuyện cũng khó lường trước, có lẽ là thật cũng không chừng..."
Nghe thanh âm bàn tán sôi nổi, Biện Bạch Hiền vội vàng thêu dệt thêm, kinh hoảng hô to, "Cứu mạng a, mọi người nhất định phải cứu tôi, gã đàn ông này đừng nhìn bề ngoài là có tiền a, anh ta thật ra là thủ lĩnh hắc đạo, chuyên môn làm ăn của anh ta là bắt cóc vơ vét tài sản, cho nên van cầu mọi người cứu tôi, cứu tôi..."
Nữ tiếp viên hàng không đứng một bên nhìn cậu diễn y như thật bắt đầu có chút lay động.
Nếu cậu ấy nói thật vậy cô không phải nên gọi tiếp viên trưởng tới đây chứ? Cái chìa khóa này rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Thình lình!
Ngay lúc tất cả mọi người bàn tán sôi nổi, thời điểm lòng người hoang mang...
Phác Xán Liệt nhíu mày thâm thúy, bàn tay to nắm lấy bả vai Biện Bạch Hiền, đem cậu ôm vào trong ngực của mình, sau đó ngay trước mặt mọi người hôn lên môi cậu.
Trong nháy mắt.
Tất cả hành khách đều há to miệng á khẩu không trả lời được, mà nữ tiếp viên hàng không đứng trước mặt anh cũng khiếp sợ sửng sốt, ngay cả Phác Thế Huân ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền cũng kinh ngạc trợn to hai mắt.
Oa, bố thật soái, rất có phong thái đàn ông!
SÙNG BÁI!
Hai mắt bé tỏa ra quang mang chói lọi, hai gò má phiếm hồng. (=♦o♦=)
Biện Bạch Hiền kinh ngạc hoàn toàn sửng sốt, cả người đều ngơ ngác hoàn toàn không biết hiện tại đang là cái tình huống gì, chỉ cảm thấy môi mình bị môi anh gắt gao dán lại, sau đó đầu lưỡi của anh trơn trượt chui vào trong miệng của cậu, ở trong miệng của cậu xoay tròn một vòng mới lui về buông cậu ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...