Biện Bạch Hiền mở to đôi mắt tỉnh dậy, hơi thở của cậu vô cùng rối loạn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa còn không ngừng chảy ra, sắc mặt thì trắng bệch đến dọa người, thân thể không ngừng run rẩy.
Tại sao lại mơ như vậy?
Tại sao lại mơ thấy Thế Huân nằm ở trong quan tài?
Không..... Không..... Không.....
Thế Huân sẽ không chết! Thế Huân sẽ không chết! Thế Huân nó nhất định sẽ không chết.....
Cậu muốn đi gặp Thế Huân, cậu muốn tận mắt chứng thật mộng mình là giả, là gạt người, là ngược lại.
Cậu kích động vén chăn, luống cuống tay chân rời giường, vội vã chạy tới cửa phòng, run rẩy mở cửa, nhưng vừa khéo lại gặp Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cửa phòng mở ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu cùng với thân thể không ngừng run rẩy.
"Bạch Hiền!" Anh kích động gọi cậu, đi tới bên cạnh, nắm lấy bả vai cậu khẩn trương nói, "Em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy? Tại sao cứ run rẩy thế này? Anh đi gọi bác sĩ, Diệc Phàm..... Diệc Phàm, mau đi gọi bác sĩ....."
"Không! Em không sao, không cần gọi bác sĩ, em không sao!" Biện Bạch Hiền kích động nắm lấy tay anh, sau đó vô lực vùi đầu vào lồng ngực anh, tìm kiếm một cảm giác an toàn, từ từ trấn định bản thân, khẽ nói, "Em mới mơ thấy ác mộng, thật sự rất đáng sợ..... Cơn ác mộng đáng sợ!"
Ác mộng?
Phác Xán Liệt dùng hai tay ôm ra chặt thân thể run rẩy của cậu, mà lúc này Diệc Phàm vội vàng từ hành lang khác chạy tới.
Phác Xán Liệt thấy anh ta chạy tới, vội vàng ra dấu tay "dừng lại".
Cước bộ lập tức dừng lại, nhìn tay anh, cung kính khom lưng rồi lui ra.
Phác Xán Liệt dịu dàng ôm Biện Bạch Hiền, bàn tay to từ đỉnh đầu cậu trượt theo mái tóc dài xuống bên hông, sau đó không ngừng lặp lại động tác này, trấn an cậu.
"Đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có chuyện gì..... Không có chuyện gì....." Anh nói thật nhẹ nhàng.
"Nhưng em lo lắng cơn ác mộng kia sẽ trở thành sự thật, nếu trở thành sự thật thì làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Em không muốn như vậy, em không muốn chuyện đó xảy ra, em không muốn..... Em không muốn..... Em không muốn....." Biện Bạch Hiền trong ngực anh hoảng sợ nói, trên người run rẩy lợi hại hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...