Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt vô hại của anh ta, không hề nghi ngờ gì lập tức tươi cười, nét mặt trở nên hòa ái dễ gần.
"Đúng vậy, tôi vừa mới thất nghiệp, đang tìm việc làm!" Cậu thản nhiên nói.
"Vậy trước cậu làm gì? Nếu được, tôi có thể giúp cậu giới thiệu công việc phù hợp? Tất nhiên... là phải có tiền!" Vẻ mặt người đàn ông vừa thân thiết vừa hòa nhã liền khiến cho bầu không khí giữa hai người trong lúc đó sôi nổi hơn.
"Thật vậy sao? Vậy thật sự là cám ơn! Trước đây tôi làm phục vụ ở phòng VIP của khách sạn, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh tôi rất thành thạo!" Cậu rất thẳng thắn nói mục đích của mình.
Người đàn ông cười, điềm đạm nói: "Vậy công việc này dường như rất thích hợp với cậu, không bằng trước cậu đến đó, nếu cậu cảm thấy có thể được, thì liên hệ với tôi!"
Anh ta nói xong liền lấy ra tấm danh thiếp trong túi áo.
Biện Bạch Hiền tiếp nhận tấm danh thiếp, hạ mắt xuống nhìn.
"Tổng giám đốc công ty môi giới KG: Bạch Nhất Ngạn!"
Anh ta là tổng giám đốc?
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh ta.
"Vậy tôi đi trước, suy nghĩ xong thì liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên!"
"Ừ, được, cám ơn!"
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt"
Biện Bạch Hiền nhìn anh ta quay người, đưa mắt nhìn theo thấy anh ta lên một chiếc xe.
Đột nhiên, vẻ mặt cậu trở nên phấn khởi, vui vẻ cười tươi như hoa, hoàn toàn không biết bản thân đã lọt vào bẫy của người khác.
...
Sau khi Bạch Nhất Ngạn lên xe, khuôn mặt tươi cười liền biến mất.
Một bên anh ta khởi động xe, một bên bấm 8 chữ số trên điện thoại, để ở bên tai.
"Thế nào?" Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam lạnh như băng.
"Đại ca, tôi đã dựa theo phân phó của Chung Đại đem đồ vật kia giao cho tận tay cậu Biện!"
"Tốt lắm, ngày mai nhất định cậu ta sẽ gọi cho cậu, cậu cũng không nên lộ ra bất cứ sơ hở nào!"
"Vâng, tôi nhất định cẩn thận"
"Cứ như vậy đi!"
"Vâng!"
Nói rất đơn giản, nhanh chóng kết thúc, Bạch Nhất Ngạn lái xe chạy ra đường cái, nhưng cũng không phát hiện được trên chiếc xe Porsche đen vừa đi ngang qua chính là người vừa nói chuyện qua điện thoại với anh ta.
Phác Xán Liệt ngồi trên ghế lái xe, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Biện Bạch Hiền, nhìn cậu hưng phấn vừa đi vừa nhảy, bất giác... ý cười tà ác bên khóe miệng dần phai nhạt, thay thế bằng một tầng mỉm cười nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...