Chương 96: Em thề đi, cả đời này em chỉ thuộc về tôi....chỉ thuộc về tôi!!

1.2K 79 1
                                    

Trong căn phòng rộng lớn, nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ.

Biện Bạch Hiền đối mặt với anh, đứng cách anh khoảng hai thước, nhìn thấy đôi mắt anh tràn đầy lửa giận. Trong năm giây, cả cậu lẫn anh đều trầm mặc. Năm giây hết sức yên tĩnh.

Phác Xán Liệt đột nhiên sải bước đi về phía cậu, không nói hai lời bắt lấy tay cậu, kéo cậu đi nhanh vào phòng tắm.

"Anh muốn làm gì? Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh....Phác Xán Liệt.... Anh hãy chờ tôi một chút...." Biện Bạch Hiền dùng sức giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn bị lôi vào phòng tắm.

...................

Bên trong phòng tắm, Phác Xán Liệt không có một chút thương tiếc, dùng sức ném cậu vào giữa bồn tắm hình tròn.

"A---Thật là đau!" Biện Bạch Hiền đau đớn kêu lên, sau lưng bị đập vào cạnh bồn tắm khiến cậu đau.

Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài bồn tắm, vặn nước từ vòi ra, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn: "Hắn đã chạm vào những chỗ nào?"

"Anh nói cái gì!?" Biện Bạch Hiền nhất thời không kịp phản ứng.

"Hắn chạm vào chân cậu sao?" Hắn đi giày cho cậu có đúng không? Phác Xán Liệt nói xong tự mình quỳ hai đầu gối xuống đất, nắm một bên chân cậu, thô bạo cởi giày thêu ra, sau đó đưa chân cậu đến vòi nước dùng lực chà xát thật mạnh.

"Anh làm gì đấy? Mau thả tôi ra!" Biện Bạch Hiền dùng hai tay đầy cơ thể anh ra.

"Hắn còn chạm đến những chỗ nào? Tay sao? Hắn đã nắm tay cậu đi ra đúng không?" Phác Xán Liệt tức giận chất vấn, cả người hoàn toàn trở nên nóng nảy.

"Anh điên rồi, buông tôi ra!" Biện Bạch Hiền hét to về phía anh.

Phác Xán Liệt hoàn toàn không chú ý đến sự giãy dụa và tiếng hét của cậu. Năm hai tay của cậu, kéo đến vòi nước một lần nữa, dùng lực chà xát. Giống như tay của cậu đang dính những thứ rất dơ bẩn, hắn muốn rửa đôi tay cho thật sạch.

"Còn có chỗ nào? Hắn còn chạm qua chỗ nào? Có phải cậu đã làm với hắn rồi không? Có phải các người đã cùng nhau lên giường hay không? Thân thể của cậu có phải đã trở thành của hắn hay không? Để cho tôi nhìn xem...... Để cho tôi kiểm tra một lúc...." Anh nói xong hai bàn tay liền đi xuống quần áo của cậu, xé rách ra, toàn thân giống như thật sự điên rồi.

Biện Bạch Hiền mới đầu còn từ chối, nhưng phát hiện ra bản thân dù có giãy dụa cũng hoàn toàn không có tác dụng, nhìn thấy Phác Xán Liệt đã mất đi lí trí, đột nhiên......Cậu thôi không giãy dụa nữa, không còn la to, người thả lỏng không còn một chút sức lực nào, nằm trong bồn tắm, mặc kệ anh ta xé rách quần áo mình, mặc cho anh ta nhìn da thịt mình không sót một chỗ.

Phác Xán Liệt nhìn cơ thể bóng mượt của cậu, trên người chằng chịt những dấu hôn, trong nháy mắt liền tức giận.

"Đây là cái gì!?" Anh chất vấn

Gương mặt Biện Bạch Hiền bình tĩnh, nhìn xuống những vết hôn trên người mình, nhẹ giọng trả lời: "Đây không phải kiệt tác của anh tối hôm qua sao, Anh quên rồi à?"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ