May mắn bé tới kịp, nếu không cha có thể đã bị bố làm cái kia cái kia rồi.
Phác Thế Huân giả vờ ngu ngốc, chạy tới bồn tắm lớn, mở ra hai tay muốn nhảy vào bồn tắm.
Phác Xán Liệt nhanh chóng vươn tay đẩy trước ngực bé nói, "Con muốn làm gì?"
"Chơi vật lộn a, tính cả con nha, con cùng cha một nhóm có được không?" Bé ngơ ngác, hai mắt ngây thơ mạo hiểm kim quang, thật giống như thật sự không biết hiện tại đang là tình huống gì.
"Không phải đã nói với con không được phép quấy rầy chúng ta sao?" Chân mày Phác Xán Liệt cau lại, bực mình.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Phác Thế Huân bỗng dưng cúi đầu, hai ngón trỏ để trước ngực không ngừng đâm vào nhau, vẻ mặt uất ức nói, "Nhưng mà con ở một mình nhàm chán, thật vất vả mới có thể cùng bố với cha đoàn tụ, con cũng muốn cùng hai người vui vẻ chơi đùa mà!"
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều nhìn ra cái tâm tư kia, nhưng mà Biện Bạch Hiền cũng bởi vì bé xuất hiện mà thả lỏng tâm tình, nhưng là rất hiểu người nào đó lửa giận đang bốc lên cao.
"Không được sao? Thế Huân không thể cùng cha chơi vật lộn sao, cùng tắm rửa sao?" Phác Thế Huân tiếp tục giả vờ vô tội, mà cặp mắt to đen nhánh bắt đầu chớp liên hồi muốn rớt nước mắt.
Phác Xán Liệt im lặng!
Phải nói như thế nào với một thằng nhóc sáu tuổi? Phải nói như thế nào với một tiểu quỷ tính cách tinh quái? Anh căn bản là không biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng học qua.
Đánh không được, chửi không được, anh chỉ có thể im lặng thở dài...
"Ây da!" Phác Thế Huân đột nhiên kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
"Sao vậy?"
"Sao vậy?"
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nghi hoặc cùng lên tiếng.
"Oa bố..." Phác Thế Huân giật mình nhìn phía dưới nước ấm, hết sức cảm thán nói, "Tiểu kê kê của bố thật là lợi hại nha, vì sao có thể dựng thẳng lên được vậy? Bố làm như thế nào, cũng dạy cho con đi!"
Trong nháy mắt, mặt Biện Bạch Hiền hiện lên một tầng đỏ ửng, nhưng cũng không tự chủ che miệng cười trộm, mà Phác Xán Liệt xấu hổ nhìn xuống dưới thân thể của mình.
SHIT!
Từ khi nào mà anh đột nhiên lại lên vậy chứ?
"Đáng chết! Đứng lên cho tôi!" Anh nổi giận nắm tay Biện Bạch Hiền, thân thể xích lõa đứng lên ra khỏi bồn tắm.
"A!" Biện Bạch Hiền sợ hãi kêu, tay bị kéo mạnh, tay trái cuống quít che vạt áo bị anh xé.
Phác Xán Liệt thô bạo kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi bồn tắm, sau đó đứng dưới vòi hoa sen, rũ sạch thân thể của mình, để cho phần nhô lên nào đó từ từ hạ xuống.
Biện Bạch Hiền xấu hổ đưa lưng về phía anh, nhìn Phác Thế Huân ở trước mặt mình.
Phác Thế Huân ngửa đầu, nhe răng cười với cậu, còn vỗ vỗ ngực mình, giơ ngón tay cái lên, dùng ánh mắt nói cho cậu: Cha, có con ở đây, cha cứ yên tâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...