Chương 114: Hạ Thủy Ngưng hạ mình cầu xin....

954 80 2
                                    

Chống lại đôi mắt anh, đột nhiên Biện Bạch Hiền cả kinh, định phản xạ muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng mà lúc này Phác Xán Liệt đột nhiên mút lấy đầu lưỡi cậu, cũng trợn to hai mắt, giống như muốn nói cho cậu biết còn chưa đủ, còn chưa xong, thế này còn chưa được...

Biện Bạch Hiền dùng sức cau mày, hờn dỗi nhìn anh.

Bỗng hạ quyết tâm, buông thả hoàn hoàn bản thân.

Hai tay từ trên mặt hắn dần dần về phía sau, dùng hai cánh tay vờn quanh cổ anh. Sau đó để cho môi mình dán chặt lên môi anh, đầu lưỡi dĩ nhiên ở trong miệng anh vụng về đi lại lung tung, hoàn toàn không có quy luật, càng không có nửa điểm kỹ xảo, nhưng lại trêu chọc người nào đó càng ngày càng hưng phấn, đôi tay nhịn không được rục rịch.

"Cộc, cộc, cộc!".

Cứ mỗi lần đến khoảng thời gian này, luôn luôn sẽ có người cắt ngang ngọt ngào của bọn họ.

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên trợn to đôi mắt của mình, đôi tay đột nhiên dùng sức đẩy, hai người ngay lập tức tách ra.

Phác Xán Liệt vẫn chưa thỏa mãn nhìn cậu, nhưng hai hàng lông mày cũng dùng sức nhíu chặt.

Là kẻ nào không thức thời như vậy, cư nhiên gõ cửa vào lúc này? Chẳng lẽ lại là Bạch Trú?

Chết tiệt!

"Vào!". Anh tức giận quát.

"Cạch cạch!". Cửa phòng được mở ra, Diệc Phàm đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đi vào, đứng ở trước mắt bọn họ.

Đầu tiên, anh cung kính hướng về phía Phác Xán Liệt cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói: "Đại ca, thiếu phu nhân!".

"Anh đến đây làm gì?". Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi, tức giận chưa tiêu.

"Bẩm đại ca, vào buổi sáng hôm nay có một vị nói là Hạ Thủy Ngưng đến biệt thự tìm thiếu phu nhân, cô ấy nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói với thiếu phu nhân, còn nói tôi mang hai vật này đến cho thiếu phu nhân, còn bảo thiếu phu nhân nhất định phải gọi điện thoại cho cô ấy!". Diệc Phàm nói xong, liền lấy ra một tấm thư mời và tấm danh thiếp, hai tay của anh ta đưa về phía cô.

Hạ Thủy Ngưng?

Khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghe đến cái tên này, cũng hơi có chút kinh ngạc.

Đây không phải tên vị hôn thê của Chung Nhân sao? Vì sao cô ta muốn tìm cậu hả? Tìm cậu muốn nói với cậu chuyện gì quan trọng?

Phác Xán Liệt nhận lấy vật trong tay Diệc Phàm, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi, anh có thể đi về!".

"Vâng!". Diệc Phàm nhận chỉ thị, lập tức rút khỏi căn phòng.

Phác Xán Liệt nhìn thứ trong tay mình giống với thiếp mời, không khỏi nhíu mày lại.

"Là thứ gì?". Biện Bạch Hiền nghi ngờ nói xong, liền vươn tay muốn xem.

"Không cho phép đi!". Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng bá đạo.

Không cho phép đi?

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ