"Tôi biết Thế Huân đang ở đâu rồi , cái tên tiểu tử thúi kia , lại dám trốn ở nơi đó !" Lộc Hàm vui mừng nói , lập tức bước chân ,muốn đi tìm Thế Huân.
"Tiểu Lộc!" Phác Tuấn Miên bắt được tay của cậu , nghi hoặc nhìn cậu nói "Cậu biết Thế Huân ở đâu rồi hả ?"
"Không sai, lần này tuyệt đối sẽ không lầm , còn phải cám ơn anh đã nhắc nhở tôi !" Lộc Hàm vui vẻ hướng về phía hắn cười.
Canh chừng nụ cười của cậu , Phác Tuấn Miên đột nhiên sửng sốt.
Nụ cười như vậy đã bao lâu không có thấy qua? Không nghĩ tới cậu còn có thể cười vui vẻ như vậy với hắn.
"Đi thôi, chúng ta mau đi bắt tiểu tử thúi kia về !" Mặt Lộc Hàm nụ cười tà ác , lần nữa bước chân , sải bước đi về phía bệnh viện lầu hai .
Phác Tuấn Miên đi sau cậu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
. . . . . .
Bệnh viện lầu hai
Cửa phòng làm việc
Lộc Hàm đứng đó nhìn cửa phòng đóng chặt , cậu đưa tay của mình ra , nặng nề gõ cửa phòng ba cái.
"Đông, đông, đông!"
"Vào!"
Cửa truyền đến thanh âm dịu dàng.
Khóe miệng Lộc Hàm hơi nâng lên , sau đó đem cửa phòng mở ra, đi đến trước bàn làm việc , nhìn thấy Bạch Trú ngồi ở bàn làm việc đang nghiêm túc cúi đầu xem lịch bệnh. Mà Phác Tuấn Miên theo cậu tiến vào , còn dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bạch Trú , chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn lớn mật ôm Lộc Hàm từ phòng cấp cứu ra , trong lòng liền nổi giận.
"Này, tật xấu của anh có thể sửa đổi một chút được không ? Đối xử với khách đến thăm thật không có lễ phép!" Lộc Hàm oán trách nói, hai chân đã đứng trước bàn làm việc , mà tật xấu cậu nói chính là thói quen nghiêm túc của hắn có chút quá trớn , rõ ràng nghe thấy tiếng gõ cửa , cũng không đáp lại , nhưng đôi mắt kia sống chết cũng không chịu rời lịch bệnh , nói dễ nghe chính là nghiêm túc , nói khó nghe chính là trong mắt không có người.
Bạch Trú nghe thanh âm của Lộc Hàm , đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
"Hai người. . . . . . Tìm tôi có việc ?" Hai chữ đầu rõ ràng hắn phát ra thanh âm khiếp sợ , mà bốn chữ phía sau đột nhiên lại trở về bình tĩnh như nguyên bản .
"Không sai, chúng tôi tìm anh có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng!" Lộc Hàm cố ý liên tục xác định trả lời, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn.
"Rất quan trọng? Là chuyện gì?" Bạch Trú rất nhanh liền trấn định mình , vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ.
"Tôi hỏi anh, tối hôm qua Thế Huân mất tích , tại sao anh lại là người đầu tiên phát hiện?" Lộc Hàm đặt ra câu hỏi.
"Bởi vì tôi muốn kiểm tra xem bệnh tình của hắn có ổn định hay không , cho nên phải đến phòng bệnh của hắn!" Bạch Trú trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...