Tại vườn hoa nhà họ Phác.
Trên bãi cỏ xanh biếc, rất nhiều loại hoa tươi tranh nhau khoe sắc trên mảnh đất chuyên dụng, một hồ bơi hình tròn, nước màu lam nhạt, bị gió thổi qua, làm gợn lên từng con sóng nhỏ lan tỏa mãi. Bên cạnh hồ bơi, để một bàn ăn hình vuông, trên bàn bày đầy thịnh soạn.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền từ lầu hai đi xuống, sải bước đi ra khỏi biệt thự, sau đó trực tiếp đi về phía bàn ăn cạnh bể bơi.
"Tại sao phải ra vườn hoa ăn điểm tâm phiền toái như vậy? Ở trong phòng ăn cũng tốt mà!" Biện Bạch Hiền nghi ngờ hỏi.
Phác Xán Liệt cười khẽ, "Ngày hôm qua em đã ngồi trong phòng suốt cả một ngày, nhất định rất buồn bực, cho nên anh dẫn em ra ngoài hóng mát một chút!"
Biện Bạch Hiền nghe lời của anh, chân mày lại hơi cau lại.
Đối với sự săn sóc dịu dàng này của anh, khiến cho lòng của cậu không khỏi có chút co rút đau đớn.
"Thật ra thì tôi thật sự đã không sao, anh không cần thiết phải bế tôi, để cho tôi xuống tự đi đi!"
"Không được!" Phác Xán Liệt cố chấp cự tuyệt.
"Tôi thật sự không sao, cho dù có chuyện, cũng không muốn anh bế tôi, tôi còn không mảnh mai yếu ớt đến thế, nhanh lên một chút thả tôi xuống!"
"Không được, anh nói không được là không được!"
"Làm sao anh bá đạo như vậy!"
"Anh chính là bá đạo như vậy, có bản lãnh đánh thắng anh, nếu không thể thắng thì ngoan ngoãn cho anh, không cho phép lộn xộn!"
"Anh... Anh... anh..."
"A..." Phác Xán Liệt cười khẽ, khuôn mặt vui vẻ.
Tối hôm qua anh đã biết tâm ý của cậu, hiện tại anh muốn tìm cách để cậu thành thành thật thật lại một lần nữa đối với anh nói ra kia ba chữ, mà đối với cậu, biện pháp tốt nhất chính là đối xử tốt với cậu, để cho cậu cảm nhận được sự chăm sóc của anh, sau đó để cho cậu không thể rời bỏ anh, như vậy... Khi cậu đã thật sự rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của anh thì sẽ không nhịn được mà nói thích anh yêu anh...
Anh sẽ chờ em... Biện Bạch Hiền...
...
Trước hồ bơi.
Khi gần tới bàn ăn đột nhiên Phác Xán Liệt dừng bước, hai mắt kinh ngạc, sau đó lại lộ ra lạnh như băng hung ác, cuối cùng khuôn mặt tức giận.
Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn biến hóa trên mặt anh theo tầm mắt của anh quay đầu nhìn về phía bàn ăn.
"Này ~!"
Phác Tuấn Miên đã sớm ngồi trên bàn, trong tay cầm dao nĩa, vừa ăn bữa ăn sáng, vừa hướng hai người bọn họ mỉm cười chào hỏi.
Anh ta tại sao lại ở nơi này?
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt hai người ở trong lòng đồng thời nghĩ tới vấn đề giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...