Chung Nhân nghe thấy thanh âm của bé, chậm rãi xoay người.
Dưới ánh trăng, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Phác Xán Liệt nhỏ, nhìn nét mặt tà ác trên mặt bé.
"Cháu muốn nói chuyện gì với chú?" Hắn hỏi.
"Ngoài chuyện tình của cha ra, chú cho rằng còn có chuyện khác sao?" Phác Thế Huân xảo diệu hỏi lại.
Lông mày Chung Nhân hơi chau lại.
Mặc dù bé chỉ là thằng quỷ nhỏ sáu tuổi nhưng trình độ thông minh tuyệt đối không thua kém đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn có tính cách tinh quái, lúc nào cũng sẽ làm người khác bất tri bất giác rơi vào bẫy của bé, cho nên tuyệt đối không thể xem thường bé, nhất định phải cẩn thận trả lời.
"Lên xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe."
"No! no! no!" Phác Thế Huân lắc lắc ngón trỏ, sau đó hoan hỉ cười nói, : "Quang cảnh bên kia tuyệt đẹp, cháu cho rằng chúng ta nên qua bên kia nói chuyện có vẻ tốt hơn!"
Bé nói xong liền vươn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra, chỉ vào trạm gác giao thông cách đó không xa.
Chung Nhân nhìn theo hướng bé chỉ, hơi do dự một chút.
"Được rồi, chúng ta qua đó nói!" Hắn nhẹ giọng trả lời, sau đó đi nhanh về phía bên kia đường.
Phác Thế Huân đi theo bên cạnh Hắn.
...
Trên chiếc ghế dài.
Hai người một thấp một cao sóng đôi mà ngồi, trầm mặc hồi lâu, cũng hít đủ gió lạnh.
Chợt Phác Thế Huân quay lại nhìn khuôn mặt dịu dàng của hắn, nhẹ giọng nói: "Chú Chung Nhân, có một câu tục ngữ rất triết lý, không biết chú đã nghe chưa."
Chung Nhân nghi hoặc quay đầu, chống lại hai mắt bé.
"Tục ngữ gì?"
"Chính là... Dưa hái xanh không ngọt, cường hái hoa không thơm, cường cường người khác sẽ bị thương! Mà còn là chú tổn thương, người đó tổn thương, mọi người đều tổn thương!"
Chung Nhân nghe xong lời bé, đôi lông mày nhăn lại.
"Cháu có ý gì?"
"Ý tứ rất đơn giản, cha căn bản không thích chú, thế nhưng nếu chú cứng rắn muốn cha ở cùng một chỗ với chú, cuối cùng sẽ là chú bị tổn thương, cha bị tổn thương, còn liên lụy đến nhiều người quan tâm đến hai người, tiếp theo mọi người đều sẽ tổn thương! Cho nên... trước khi bi kịch này được hình thành, sao chú không mở rộng lòng mình, buông tay ra, có lẽ chú sẽ phát hiện thì ra... Thần mã đều là mây bay!"
Phác Thế Huân dùng lý do độc hữu khuyên ngăn hắn đừng cố chấp với Biện Bạch Hiền nữa, nhưng là...
"Chú vì sao phải buông tay?" Hắn chợt hỏi lại, lập tức cường thế truy đến cùng: "Cháu dựa vào cái gì cho rằng Bạch Hiền ở cùng một chỗ với chú sẽ bất hạnh? Chẳng lẽ cậu ấy sẽ không thích chú sao? Chẳng lẽ chú không có một chút cơ hội nào sao? Tương lai không thể dò xét, cháu có tư cách gì để kết luận kết cục của chúng ta? Mà chú, vì sao phải nỗ lực hết mình rồi bỏ đi người mình thích? Chú hỏi cháu... Nếu cháu đứng ở lập trường của chú, cháu sẽ buông Bạch Hiền sao? Cháu sẽ buông người mà cháu thích bảy năm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...