Nghe Phác Thế Huân nói, trái tim Biện Bạch Hiền cảm giác có chút tội lỗi.
Bé nói không sai, cậu có thể bỏ trốn thành công tất cả đều do công lao của bé, nhưng mà rất kỳ lạ, bé chẳng qua mới sáu tuổi mà thôi, cho dù thông minh như thế nào cũng không có khả năng suy nghĩ chu đáo như thế được, chẳng lẽ sau lưng bé còn có cố vấn? Nếu thực sự có, vậy người đó là ai?
Lộc Hàm sao?
"Thế Huân..." Biện Bạch Hiền trịnh trọng kêu bé.
Phác Thế Huân chậm rãi quay đầu nhìn cậu.
"Con nói cho cha, con rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đến cuối cùng con đang giấu cha chuyện gì vậy?" Cậu âm thầm hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cha, cha cho rằng con sẽ làm gì cha chứ? Cha cho là con sẽ giấu cha cái gì? Con là con của cha, con nghĩ... tâm tư của con, hẳn cha là người hiểu rõ nhất, không phải sao?" Bé cũng nghiêm túc trả lời lại toàn bộ câu hỏi của cậu, còn hỏi lại.
Biện Bạch Hiền không nói được lời nào.
Thật ra, cậu biết...
Thế nhưng...
Cậu chợt quay đầu, trầm mặc nhìn bên ngoài xe, đôi lông mày nhíu lại không nói gì nữa.
Phác Thế Huân nhìn cậu đột nhiên thay đổi, không khỏi có chút đắc chí, quả nhiên chú Nghệ Hưng nói đúng, khi mà không trả lời được câu hỏi của cha, đem lời cha hỏi lại y nguyên, như vậy sẽ lập tức làm cha á khẩu.
Có điều, cha thực sự biết bé nghĩ đến cái gì sao?
Nhìn cha ngây ngốc nhưng thực ra là cha đang giả ngu sao?
Chung Nhân đang lái xe nghe cuộc đối thoại của hai người nhăn mày, hai mắt qua gương chiếu hậu nhìn Biện Bạch Hiền ngồi sau, trong lòng, có loại cảm giác chua xót.
Chắc chắn ai cũng có thể nhìn ra, cậu đối với Phác Xán Liệt là loại cảm tình gì.
Từng có một câu nói, cơ thể con người ta là phòng tuyến tình cảm cuối cùng, phá vỡ, mặc kệ là bằng phương thức gì, cho dù là thô bạo, đều có thể đi sâu vào lòng người đó, mà kết quả cuối cùng chỉ có hai dạng, không phải yêu chính là hận...
Nhưng giữa hai người còn có một đứa con, cho nên kết quả... rất rõ ràng!
Loại quan hệ này vĩnh viễn không thể chấm dứt, là không cách nào phai mờ, muốn quên cũng không thể nào quên được, ngược lại... Chỉ biết càng để ý càng loạn, càng loạn càng rối rắm, cuối cùng, trở thành bế tắc, chặt chẽ quấn quanh hai người bọn họ.
Như vậy... hắn phải làm sao bây giờ?
Buông tay?
Không!
Hắn không muốn buông tay, hắn không được buông tay, Hắn cũng... không thể buông tay!
***
Biệt thự Kim gia
Biện Bạch Hiền và Phác Thế Huân bước vào trong biệt thự hoa lệ.
Tuy là quen biết bảy năm thế nhưng chỉ có một lần cứu mới tới đây, mà ngày hôm nay... Xem như là lần thứ hai.
Mà nguyên nhân không đến nơi này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
Hayran KurguTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...