Phòng ngủ lầu 2Phác Thế Huân đứng trước gương, toàn thân mặc tây trang đen, tay cầm một cây lược, đem tóc chải gọn gàng, sau đó vuốt 1 lớp keo, để lộ cái trán cao, còn dùng sức đem những sợi tóc còn lại chải ra sau đầu, cực kỳ giống diễn viên điện ảnh 《 đổ thần 》 mà Châu Nhuận Phát tạo hình.
Chợt. . . . . .
"Rắc rắc!" Một tiếng, Biện Bạch Hiền từ trong phòng tắm đi ra.
Cậu hai mắt kinh ngạc nhìn bộ dạng mỹ mạo của Phác Thế Huân, giương mắt nói, "Thế Huân, con đang làm gì? Tại sao lại ăn mặc thành như vậy?"
"Hắc, hắc, hắc!" Phác Thế Huân tà ác cười, mặt đắc ý nói, "Hôm nay con có một chuyện rất quan trọng, cho nên hơi ăn diện một chút, như thế nào? Đẹp trai chứ? Khốc chứ? Có hình chứ?"
Biện Bạch Hiền đổ mồ hôi, liếc mắt sang bên phải, trốn tránh ánh mắt của bé!
(→﹏→)~
"A. . . . . . Đúng vậy a, rất đẹp trai a, cực giỏi a, có ngoại hình a. . . . . . Bảo bối con hôm nay quả chính là Phan An tái thế!" Cậu che giấu lương tâm, nói dối.
"Hắc hắc he he!" Phác Thế Huân đắc ý.
"Đúng rồi!" Biện Bạch Hiền vội vàng quay đầu trở lại, nghi ngờ nói, "Con có chuyện quan trọng à? Ăn mặc thành ra như vậy, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài?"
"Cái này sao. . . . . ." Phác Thế Huân quay đầu, đem lược đặt trong túi sách của mình, thần bí nói, "Bởi vì chuyện quan trọng, cho nên cha. . . . . . Vô cùng xin lỗi, con không thể trả lời!"
"Con nói cái gì?" gương mặt Biện Bạch Hiền âm trầm, âm thầm nổi giận.
"Tóm lại con sẽ không nói, chờ đến buổi tối cha sẽ biết, cho nên. . . . . . Con đi đây, bái bai cha!" Phác Thế Huân vội vàng hấp tấp nói, lập tức chạy ra khỏi cửa phòng.
Biện Bạch Hiền vội vàng đuổi theo, nhưng bé đóng cửa phòng, không mở được.
"Phác Thế Huân. . . . . . Phác Thế Huân cái tên tiểu tử thúi, con phải đi đâu? Con có cái gì chuyện quan trọng? Con rõ ràng cho cha. . . . . . Phác Thế Huân. . . . . . Phác Thế Huân. . . . . . PHÁC, THẾ , HUÂN. . . . . ." Biện Bạch Hiền lớn tiếng kêu lên , dùng sức vặn tay nắm cửa, gõ cửa liên tục, nhưng cửa phòng cao cấp, chẳng những mở không ra, mà còn không hề có chút xê dịch, tổn hại.
. . . . . .Ngoài cửa phòng
Phác Thế Huân vừa chạy ra cửa phòng, liền xông về cầu thang. Diệc Phàm và Mân Thạc vẫn đứng ở cửa phòng, thừa dịp bé chạy đi, liền tranh thủ khoá cửa, đem Biện Bạch Hiền ngăn cản, sau đó hai người vẫn đứng nghiêm trước cửa, không hề đuổi theo.
Phác Thế Huân dễ dàng chạy đi, giống như có người đã sớm sắp xếp, vừa ra cửa chính biệt thự, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi Bentley, bên cạnh xe là tài xế mặc âu phục, ngay khi nhìn thấy bé, liền cung kính khom lưng 90 độ, cũng nhẹ giọng nói, "Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành, ta đợi ngài đã lâu, mời ngài lên xe đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...