Không thấy Thế Huân đâu?
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khiếp sợ nhìn cửa phòng, sau đó Biện Bạch Hiền vội vàng bước xuống giường, hai người cùng nhau chạy tới mở cửa phòng bệnh ra.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế Huân làm sao lại không thấy đâu? Nó không phải vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường sao?" Biện Bạch Hiền nắm ống tay áo Bạch Trú, khẩn trương hỏi.
Chân mày Bạch Trú nhíu lại, trầm giọng nói, "Vừa rồi tôi vốn định xem bệnh tình Thế Huân có ổn định hay không, nhưng lúc tôi vừa mở cửa lại phát hiện trong phòng không có ai, mà bên trong phòng trừ giường bệnh ra, những nơi khác đều rất chỉnh tề, cho nên tôi đoán có thể cậu bé đã tự đi!"
Tự đi?
Biện Bạch Hiền hoang mang.
Nó tại sao muốn tự đi? Thân thể nó ngồi cũng không đứng lên nổi, làm sao có thể tự đi? Chẳng lẽ nó không muốn phẫu thuật, cho nên mới bỏ đi hay sao? Nó muốn trốn đi, len lén chờ chết?
"Không. . . . . . Thế Huân. . . . . . Không thể. . . . . . Con không thể. . . . . ." Biện Bạch Hiền bối rối nói liền đẩy Bạch Trú ra, chạy tới phòng bệnh cách vách.
Phác Xán Liệt lập tức đi theo phía sau cậu.
Hai người đứng ở cửa phòng, nhìn trên giường bệnh xốc xếch không có một bóng người, bắt đầu hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi. . . . . .
Phác Xán Liệt ôm bả vai cậu, ra vẻ trấn định nói, "Bạch Hiền em không nên lo lắng, anh lập tức phái người đi tìm, từ lúc chúng ta ra khỏi phòng mới được nửa giờ, thân thể nó kém như thế không thể nào đi xa được, chúng ta nhất định có thể tìm được nó!"
Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn giường bệnh, hai mắt lóe ra nước mắt trong suốt.
"Thằng bé ngốc kia. . . . . . Tại sao. . . . . . Tại sao ngốc như vậy? Không nên. . . . . . Không nên. . . . . ." Không nên một mình trốn đi chờ chết, không nên làm chuyện ngốc nghếch này, "Thế Huân. . . . . . Thế Huân. . . . . ."
Chân mày Phác Xán Liệt nhăn lại, sau đó hai tay ôm thật chặt cậu, đem đầu cậu áp vào lồng ngực mình, cho cậu cảm giác an toàn.
"Không có chuyện gì, anh lập tức cho người đi tìm, rất nhanh là có thể tìm được Thế Huân rồi!"
Nước mắt Biện Bạch Hiền trào ra, hai tay níu chặt vạt áo của hắn, thân thể không ngừng run rẩy, cả người đều kinh sợ.
"Không có chuyện gì. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Đến. . . . . . Đi theo anh!" Phác Xán Liệt vừa nói, liền ôm thân thể cậu, từ từ trở lại phòng bệnh cách vách, dẫn cậu vào sau đó để cậu ngồi ở lên giường, vuốt ve tóc của cậu, ôn nhu nói, "Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh đi gọi người tìm Thế Huân, lập tức có thể tìm được, em đừng lo lắng, biết không?"
". . . . . ." Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ là ngây ngốc gật đầu.
Phác Xán Liệt xoay người gấp gáp muốn đi, nhưng chân phải vừa bước ra, rồi lại đột nhiên thu trở lại, sau đó quay người dùng hai tay nắm hai cánh tay của cậu, từ từ cúi thấp người, hôn một cái vào trán cậu, tiện đà chống trán, từ khoảng cách gần nhìn đôi mắt hoảng sợ của cậu, nói, "Tin tưởng anh, anh nhất định tìm Thế Huân trở về , anh nhất định sẽ làm cho nó bình an vô sự , tin tưởng anh, em phải tin tưởng anh. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...