Anh?
Trên mặt Phác Xán Liệt hiện lên lửa giận rõ ràng.
Tiểu quỷ cuồng vọng này dám cưỡi trên đầu anh, thật đúng là di truyền gan hùm mật gấu từ Biện Bạch Hiền, xem ra... phải dạy dỗ lại cho tốt mới được.
- Tiểu quỷ, ngươi mặc dù thông minh nhưng không được ăn nói hàm hồ nếu không sẽ đưa tới họa sát thân!
- Ôi ? Là như thế này sao? Bố tức giận rồi?
Phác Thế Huân giả bộ kích động, ân hận nói:
- Con xin lỗi, bởi có thể nói chuyện với bố khiến con cực kỳ xúc động, cho nên muốn trước mặt bố khoe tài năng của mình một chút, con chỉ muốn thể hiện chút mà thôi, không ngờ lại... nhưng mà, mọi người đều nói trong bụng tể tướng chống thuyền, bố của con khoan dung độ lượng, đừng nói là thuyền, cho dù là tàu Titanic bị đắm cũng có thể khởi động lại, đúng không ạ?
Phác Xán Liệt càng ngày càng không chịu nổi lời nói thiên mã hành không của bé, giữa đôi lông mày sớm đã siết chặt lại.
- Những gì ngươi muốn nói đã nói xong chưa?
- Rồi ạ, đều nói xong rồi. Nhưng mà bố vẫn chưa trả lời vấn đề của con.
- Không sai, chính là điều ngươi đoán- Cho nên anh phải thay đổi kế hoạch, mau chóng lấy lại đồ vật kia mới được.
- Yes! Mình quả nhiên là thiên tài, hahaha... Gương kia ngự ở trên tường nói cho tôi biết, người đàn ông thông minh nhất trên thế giới này là ai?
Bé đột nhiên kháp cổ họng, đà thanh tự hỏi tự đáp: - Phác Thế Huân!! =)))
- Nếu vấn đề của ngươi đã hỏi xong, vậy cho ta hỏi một vấn đề!- Phác Xán Liệt vội cắt đứt tiết mục sắm vai của bé.
- Được, bố hỏi đi, con nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (Biết gì sẽ nói, đã nói là nói hết)
- Vậy thì... Có thể nói cho ta biết, nguyên nhân ngươi dẫn ta tới khách sạn Rich chứ?
- À...- Phác Thế Huân chợt ngậm miệng.
- Nói mau, không phải ngươi nói rất nhiều sao?
- À...
- Trả lời ta!
- À...
Phác Xán Liệt tức giận.
- Trời ơi, đại sự không ổn, tay của con không điều khiển được, không bằng chúng ta lần sau trò chuyện, bye bye bố~~!!
Phác Thế Huân nói xong nhanh chóng sử dụng kế thứ bốn mươi sáu – Trốn!
Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn điện thoại mất liên lạc, khó chịu nắm chặt tay, máu càng mãnh liệt chảy ra.
"Ong ong ong... Ong ong ong"
Di động chợt rung rung, truyền đến một tin thư.
Phác Xán Liệt nghi ngờ mở tin ra, nhìn vài chữ đơn giản phía trên
" Bố à, có thể nói chuyện phiếm với bố, con thực sự rất vui vẻ, hahaha...."
Không hiểu, ngay trái tim có cảm giác quái dị, ngứa, ấm áp, ngọt ngào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...