Tử Thao đột nhiên sửng sốt.
Phác Thế Huân nhanh chóng vươn tay nhỏ bé của mình vừa rống to nói, "Cuối cùng là đào –"
Đào?
Hầu tử thâu đào?
Tử Thao bỗng chốc hiểu ra ý tứ của bé, mà hạ thân đột ngột bị người nắm chặt, dùng sức nắm chặt, đau đớn nháy mắt tràn lan toàn thân.
Phác Thế Huân dùng sức nắm, dùng sức nắm, dùng sức nắm, sau đó đột nhiên buông tay.
Hai chân Tử Thao mềm nhũn, đầu gối khụy xuống.
Phác Thế Huân lên mặt cụ non, vỗ vỗ bờ vai của anh, thở dài nói, "Anh đẹp trai, thật sự xin lỗi, tôi vô cùng hiểu rõ khoảnh khắc đau đớn này của chú, dù sao tôi cũng là một người đàn ông, bất quá chú yên tâm, y học hiện tại rất phát triển, đàn ông có thể thành trở thành phụ nữ, cuộc sống mới của chú sẽ sớm bắt đầu, bởi vì cái gọi là: chịu khổ trong khổ, mới là người trên người, chỉ cần chú có thể nhẫn nại, sau mày nhất định trở thành người đứng đầu trên tất cả mọi người, đến lúc đó... Địa cầu cũng không ngăn cản được chú!"
Cái trán Tử Thao xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh, vừa đau vừa thống, hơn nữa còn nghe những lời tổn hại người của bé.
Đáng chết!
Thân thể vậy mà bởi vì đau đớn mà mất đi khí lực, hiện tại ngay cả đứng cũng không đứng nổi.
"Cha, mau ra đi!" Phác Thế Huân đột nhiên lớn tiếng.
"Két!"
Cửa phòng lập tức bị mở ra, Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Phác Thế Huân, kích động hỏi "Con không sao chứ?"
"Không sao không sao, con dĩ nhiên là không có chuyện gì, người có chuyện là chú ấy!" Phác Thế Huân nói xong liền chỉ về hướng Tử Thao đang quỳ trên đất.
Biện Bạch Hiền nhìn theo ngón tay của bé, nhìn về phía Tử Thao khuôn mặt đang đau đớn đến vặn vẹo, thầm cảm thán cho chính mình... May mà cậu không gây thù hằn với bé.
"Cha, đi thôi!" Phác Thế Huân dắt tay Biện Bạch Hiền lập tức rời đi.
"Tiểu thiếu gia... chờ chút!" Tử Thao chịu đựng đau đớn dưới hạ thân, lay động đứng lên khỏi mặt đất.
Phác Thế Huân đột nhiên xoay người, vẻ mặt tà ác nhìn anh, "Chú xác định hiện tại muốn đuổi theo chúng tôi sao? Chẳng lẽ chú không tò mò vì sao chúng tôi có thể chạy ra tới đây sao? Chẳng lẽ chú không lo lắng, Đại ca của chú... Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tử Thao đột nhiên khiếp sợ
Đại ca xảy ra chuyện?
Cái này không thể nào, Đại ca sao có thể xảy ra chuyện?
Nhưng mà... Hai người bọn họ đúng là quang minh chính đại đi ra, mà trong phòng cũng chỉ có bố người bọn họ, lẽ nào Đại ca không biết một chút gì sao? Chẳng lẽ... Thật sự xảy ra chuyện?
Phác Thế Huân nhìn khuôn mặt anh ta từ từ chuyển sang lo lắng, khóe miệng gợi lên một chút cười tà, tiếp tục nói, "Trong lòng chú, Đại ca của chú quan trọng hơn hay chúng tôi quan trọng hơn? Tự chú lựa chọn đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...