Chương 101: Bạch Hiền...Có được không? Anh nghĩ anh muốn em?

1.4K 82 7
                                    

Biện Bạch Hiền không tự chủ liếc nhìn ánh mắt anh, phút chốc đỏ bừng lại xông ra gò má một lần nữa, trái tim đập bùm bùm nhảy loạn, mà Phác Xán Liệt lại có vẻ rất bình tĩnh. Mà nét mặt lẫn trong mắt đều không có một chút sắc tình nào, chỉ nhìn cậu rất bình thường, sau đó cầm khăn lông ngấm nước tỉ mỉ lau chùi cơ thể cho cậu, từng tý từng tý, lặp đi lặp lại, dịu dàng nhẹ ngàng, cẩn thận, động tác không có một ít dư thừa.

Kì lạ.......

Tại sao anh ta lại giữ được bình tĩnh như thế?

Nhìn cơ thể cậu, cũng không đụng vào người cậu, chẳng lẽ một chút xíu cảm giác anh ta cũng không có? Nhưng mà rõ ràng lúc đè lên người cậu anh ta phải tự kiềm chế bản thân mình không ngừng, mà bây giờ..........Anh ta bình tĩnh giống như đang lau rửa một vật báu vô giá, toàn bộ mặt, trong mắt, đều là yêu thương quý trọng, mà cậu ngược lại, lại khiến cậu càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng hoảng hốt, tim càng ngày càng đập rộn lên, thậm chí khi anh lau qua người cậu, cũng kèm theo nóng rực trên cơ thể cậu, càng ngày càng nhạy cảm.........

Rốt cuộc hôm nay anh ta bị làm sao?

Dịu dàng kì lạ..........Dịu dàng dọa người !

"Vì sao em vẫn nhìn anh......". Phác Xán Liệt vừa nhẹ nhàng lau người cho cậu vừa nói.

"Tôi đâu có nhìn anh!". Biện Bạch Hiền lúng túng thu hồi tầm mắt.

Khóe miệng Phác Xán Liệt cười khẽ, tầm mắt di chuyển từ từ lên khuôn mặt cậu, bỗng dưng nhanh chóng tiến đến gần cậu, ở trên môi cậu chạm nhẹ thoáng qua nhanh chóng như một tia chớp.

Biện Bạch Hiền sợ hãi, mở to mắt nhìn anh, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh......anh làm cái gì đấy?". Cậu quát nhẹ chất vấn.

"Hôn em đấy!". Phác Xán Liệt trả lời thành thật, động tác lau người cũng không có dừng lại.

"Hôn.......Hôn.............Hôn". Đầu lưỡi Biện Bạch Hiền xoắn lại, hoàn toàn không thể nói ra được câu nào.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, lại một lần nữa vui vẻ nhanh chóng dùng phương thức vừa nãy lại một lần nữa hôn nhẹ lên môi cậu.

Phút chốc, cả người Biện Bạch Hiền đều sửng sốt, định nói nhưng đều không phát ra miệng.

Ba giây sau

"Cái tên sắc lang, biến thái, vô lại........đi chết đi!". Cậu lớn tiếng mắng, đôi tay dùng sức vung, trên người anh nước bắn lên tung tóe.

"Này, em cũng thật là ngốc nghếch, nếu cả người anh bị ướt, anh sẽ nhảy vào tắm cùng em!". Phác Xán Liệt lớn tiếng uy hiếp.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng dừng vung tay, hung hăng nhìn chằm chằm anh, trên gương mặt đẹp trai tức giận lộ ra vẻ mặt đáng yêu giống đứa trẻ nhỏ.

Trong lòng Phác Xán Liệt sung sướng giống như trăm hoa đua nở, nhất là nhớ lại tối hôm qua cậu nói với anh câu kia, vui sướng trong lòng càng thêm nồng đậm.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ