Chương 123:Rơi vào cạm bẫy...

828 68 2
                                    


Lộc Hàm nhìn gương mặt thương tâm muốn chết của Chung Nhân, trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, "Tôi không biết!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lộc Hàm nhìn gương mặt thương tâm muốn chết của Chung Nhân, trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, "Tôi không biết!"

Giống anh nhịn đau buông tay, cậu có thể sẽ không làm được, nhưng nếu anh không buông tay thì có thể như thế nào? Ai hiểu rõ Biện Bạch Hiền đều biết, cậu ấy căn bản là không có khả năng chọn anh, đời này, cậu ấy chỉ yêu một người, vậy cậu ấy cũng sẽ chỉ yêu một người đấy, tuyệt đối sẽ không phân chia tình yêu của mình cho bất kỳ ai, cho dù là bố thí cũng không thể, cho nên..... Nếu anh không buông tay, anh chỉ càng thống khổ thêm mà thôi.

"A....." Chung Nhân khẽ cười, trong đôi mắt vẫn lóe ra nước mắt trong suốt, nói, "Cậu phải nói "sẽ" mới đúng!"

"Tại sao?" Lộc Hàm hỏi.

"Bởi vì điều này..... Tôi cũng sẽ không hối hận!" Anh trả lời.

"Sao vậy? Anh bây giờ hối hận rồi ư?" Cậu lại hỏi.

"Đúng vậy, tôi hối hận, tôi hiện tại hối hận, tôi không nên buông tay cậu ấy ra mới đúng, tôi không nên buông tha cho cậu ấy mới đúng, từ lúc buông tay cậu ấy ra, tôi cũng rất hối hận rất hối hận rất hối hận..... Nhưng mà, không buông cậu ấy ra, cậu ấy nhất định sẽ rất thống khổ, cho nên..... A....." Anh lại khẽ cười, sau đó không nói gì nữa.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng đang tự hành hạ bản thân của anh, nhìn trên gương mặt người đàn ông tràn đầy nước mắt kia, trái tim cũng đau đớn thay cho anh.

Đi tới trước mặt anh, cậu khẽ cười, nhẹ giọng nói, "Nếu anh cần một bả vai, tôi có thể cho mượn!"

"Cậu?" Chung Nhân nhìn cậu.

"Không sai!" Lộc Hàm gật đầu.

"Hay là quên đi, bờ vai của cậu, nên để lại cho người trong lòng của cậu!" Chung Nhân nói xong, lại đột nhiên xoay người, đi tới một hướng khác hướng Biện Bạch Hiền rời đi, cùng đưa lưng về phía cậu.

Lộc Hàm ngơ ngác đứng tại chỗ, bên tai quanh quẩn câu anh vừa mới nói kia.

Người trong lòng?

Người trong lòng cậu sao?

"A..... Tôi nào có người đó!" Cậu khẽ cười lầm bầm lầu bầu, nhưng hai mắt lại lộ ra ưu thương nhàn nhạt.

.....

Đại sảnh yến hội

Phác Xán Liệt và Chung Khuê đứng đối mặt nhau, mặt đối mặt trò chuyện với nhau, nhưng tâm tư Phác Xán Liệt đều theo hướng Biện Bạch Hiền rời đi.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ