Tuyết Minh đưa bàn tay thon dài, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của Tuyết Lê, sau đó nhìn cô không có chút vẻ mặt nào, liền cười một cách khổ sở.
Hắn từ từ xoay người, trở về phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng.
Trong nháy mắt, bên trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tuyết Minh ngưỡng đầu nhìn Phác Xán Liệt cao hơn mình là một cái đầu, nhìn đôi mắt hắn lạnh như băng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Chú tên là Phác Xán Liệt? Chú chính thủ lĩnh hắc đạo hiện tại Phác Xán Liệt sao?" Hắn nhẹ giọng mà hỏi.
Phác Xán Liệt khẽ nhắm mắt, nhìn mặt hắn thanh tú dịu dàng nói, "Chính ta!"
Quả nhiên!
Tuyết Minh nhàn nhạt cười cười.
"Chú nói chú muốn trái tim của tôi đi cứu một người, người kia là thân nhân của ngươi sao? Hay là bằng hữu?" Hắn đoán hỏi.
"Hắn là con trai của ta!" Phác Xán Liệt trả lời.
"Con của chú?" Tuyết Minh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Chưa từng nghe nói hắn có con trai, chẳng lẽ là con riêng? Thôi, không sao cả. . . . . .
"Tôi có thể hỏi chú mấy vấn đề không? Chú có thời gian chứ?" Hắn khẽ cười nhạt hỏi.
"Dĩ nhiên có thể, cậu hỏi đi!" Thanh âm Phác Xán Liệt lạnh như băng, nhưng hai mắt hòa hoãn rất nhiều.
Đứa bé mười hai tuổi như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, vô luận là cá tính hay là nói năng đều vô cùng chững chạc, hơn nữa vô cùng dịu dàng, giống như là một khối ngọc bích, hoa lệ, cao quý, xinh đẹp. . . . . . So với tính tình Thế Huân hoàn toàn bất đồng.
Tuyết Minh theo dõi hai mắt thâm thúy kia, nhẹ giọng mở miệng, hỏi, "Con của chú, năm nay mấy tuổi?"
"Sáu tuổi, cũng sắp bảy tuổi rồi."
"Hắn tên gọi là gì?"
"Phác Thế Huân!"
"Tính cách của hắn như thế nào? Hoạt bát? Ít nói? Hay là rất nguyên tắc?"
"Nó là một đứa nhỏ bướng bỉnh, hơn nữa rất quỷ quyệt, luôn thích trêu cợt người khác. Lúc nói chuyện nhất định phải chọc phá người khác nó mới vui vẻ, nhưng mà nó rất thông minh, hơn nữa rất hiếu thuận, nó làm tất cả mọi chuyện đều muốn cho người nó thích hạnh phúc, muốn cho người nó thích vui vẻ, vui vẻ. . . . . . Nó thật biết điều, rất nghe lời, cũng rất thành thục, rất hiểu chuyện, càng thêm thiện lương, đáng yêu. . . . . . Nó là con trai kiêu ngạo của ta, cho nên không thể để cho nó chết, vô luận như thế nào ta đều phải cứu nó, để cho nó khỏe mạnh lớn lên!"
Tuyết Minh nghe hắn nói những lời này, nhìn mặt hắn do ngôn ngữ biến chuyển mà biến hóa theo biểu tình, nhìn trong đôi mắt càng ngày càng nồng đậm nhu tình, trong lòng đại khái đã biết người gọi là Phác Thế Huân là hạng người gì.
"Hắn ngã bệnh sao? Là bệnh tim?" Hắn lại một lần nữa mở miệng, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Đúng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
Hayran KurguTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...