"Lộc Hàm?"
Phác Xán Liệt kinh ngạc mở miệng, không nghĩ tới cậu sẽ chủ động gọi điện thoại tìm mình? Hơn nữa lại đột nhiên như vậy?
『 Thật sự là quá tốt, thì ra là tổng giám đốc Phác vẫn còn nhớ giọng nói của tôi nha? Quả nhiên giọng nói ngọt ngào cũng có nhiều điểm có lợi, ha ha ha. . . . . . 』 Lộc Hàm đắc chí cười.
Chân mày Phác Xán Liệt trong nháy mắt nhíu lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi lạnh như băng.
"Cậu chủ động gọi điện thoại tìm tôi, có chuyện gì?" Anh lạnh lùng chất vấn.
『 Thật ra thì cũng không có đại sự gì..., chỉ là muốn gặp anh thôi! 』
"Gặp tôi?"
『 Không sai! 』
Phác Xán Liệt nghi ngờ.
Cậu biết rõ anh đang lùng bắt cậu, lại còn dám đưa tới cửa? Rốt cuộc cậu đang có âm mưu gì? Cậu lại muốn giở trò gì?
"Cậu muốn gặp tôi, có chuyện gì quan trọng, không thể nói trong điện thoại mà nhất định phải gặp mặt nói sao?" Anh thử dò xét hỏi.
『 Không sai, anh thật sự là quá thông minh, tôi chính là có chuyện rất quan trọng không thể nói trong điện thoại, cho nên nhất định muốn gặp anh nói chuyện không được sao? Chỉ là. . . . . . anh có thể không cần dài dòng lãng phí hơi sức của tôi, chỉ cần nói có gặp tôi hay không thôi! 』
"Cậu. . . . . ."
Phác Xán Liệt mới vừa mở miệng, Lộc Hàm lập tức cắt đứt lời của anh, cũng vội vàng nói, 『 tôi cảnh cáo anh, nếu không đến gặp tôi anh nhất định sẽ phải hối hận! 』
"Tôi sẽ hối hận? Buồn cười. . . . . ." Anh châm chọc.
『 A. . . . . . 』 Lộc Hàm châm chọc cười khẽ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, 『 Nếu như tôi muốn nói với anh chuyện của Thế Huân, anh còn có thể cười sao? 』
Thế Huân?
Phác Xán Liệt đột nhiên khẩn trương.
"Cậu nói cái gì?"
『 Chắc tôi không cần lặp lại anh cũng đã nghe rõ! 』
"Chuyện của Thế Huân là chuyện gì?" Phác Xán Liệt chất vấn.
『 Nếu như anh muốn biết, thì hãy một mình tới gặp tôi, tôi sẽ cho anh địa chỉ, anh nhất định phải nhớ không được mang theo bất kỳ thủ hạ nào, chỉ có một mình anh được tới! 』
"Được!" Phác Xán Liệt lập tức đáp ứng.
『 Vậy tôi chờ anh, bái bai! 』
Điện thoại lập tức cắt đứt, âm thanh tút tút phát ra làm cho người ta cảm thấy phiền lòng.
Anh cảm thấy những lời cậu ta vừa nói không hề giống đùa giỡn, thái độ cường ngạnh cùng giọng điệu của cậu cũng không giống như đang giả vờ, nhưng rốt cuộc cậu muốn nói gì với anh? Chẳng lẽ có liên quan tới bệnh tình của Thế Huân? Cậu ta có phương pháp cứu nó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...