Ban đêm là thời cơ hành động vụng trộm tốt nhất, cho nên...
"Hắc hắc hắc..." Phác Thế Huân tặc tặc cười, sau đó ngồi dậy.
Dù sao bé chỉ ở đây có một ngày mà thôi, ngày mai phải đi rồi, như thế thì cho bé vui vẻ một chút, phải khiến lão bà kia không bao giờ dám nhiều lời nữa.
Vẻ mặt tà ác, bé lập tức nhảy xuống giường, giống như một tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó đi ra cửa phòng, tìm kiếm phòng người nào đó.
Phòng ngủ chính.
Kim phu nhân ngâm mình ở trong nước ấm, hưởng thụ tắm mình ban đêm, cũng đồng thời đợi lão chồng mình về.
Ngâm nước đại khái khoảng một giờ, bà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không sai biệt lắm cũng là lúc Kim Vân Sơn trở về, cho nên từ bồn tắm bước ra.
Cầm khăn tắm đặt trong giỏ, bọc quanh người, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.
Vừa mở cửa ra, sửng sốt nhìn Phác Thế Huân đang ngồi trên giường cười tà ác.
"Hi, lão thái bà, buổi tối tốt lành!"
"Mi... Mi... Mi..."
"Cháu làm sao ạ? Vì sao cháu xuất hiện trong này sao?" Phác Thế Huân nói lên tiếng lòng của bà ta.
"Ta... Ta... Ta..."
"Bà làm sao vậy? Bà muốn cháu cút đi sao?" Phác Thế Huân lại đoán đúng lần nữa.
"Mi... Mi... Mi..."
"Cháu lại làm sao ạ? Để cháu đoán ha, bà muốn nói: tên xú tiểu tử mi, tiểu quỷ không giáo dục, mi tới phòng ta làm gì? Mi muốn làm cái gì? Cháu đoán có đúng không?"
Kim phu nhân á khẩu, tất cả đều bị bé đoán trúng.
Đột nhiên...
"Hắc hắc hắc..." Phác Thế Huân cười tà, nhảy xuống giường, từng bước một tiếp cận.
Kim phu nhân không nén nổi kinh hoàng.
"Lão thái bà, bà yên tâm, cháu bất quá chỉ mới sáu tuổi, cháu có thể làm gì bà chứ? Hơn nữa, cho dù cháu trưởng thành, cũng sẽ không có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi, cho nên bà có thể thả ra một trăm hai mươi cái tâm, cháu bất quá chỉ muốn cùng bà đàm phán một chút!"
Đàm phán?
Kim phu nhân nghe được lời bé, lúc này mới ý thức được, bé chẳng qua chỉ là tiểu quỷ, bà có cái gì phải kinh hoảng? Hơn nữa, nơi đây là nhà bà, nếu làm càn bà sẽ lập tức gọi người tới.
Trong nháy mắt, bà ta bày ra thư thái cao cao, nhìn xuống bé nói, "Mi muốn nói chuyện gì với ta?"
"Cháu không phải đã nói rồi sao, là đàm phán!"
Kim phu nhân nổi giận!
"Ta hỏi mi muốn đàm phán cái gì?" Bà ta phẫn nộ gầm nhẹ.
"A, đúng rồi, bà chờ một chút!" Phác Thế Huân giả vờ bừng tỉnh đại ngộ.
Kim phu nhân nghi ngờ nhìn bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfikceTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...