Dưới bầu trời đêm
Lộc Hàm đi suốt một con phố, mặc dù cậu không quay đầu lại, nhưng cậu lại có thể cảm giác được rất rõ ràng Phác Tuấn Miên đi theo sát phía sau cậu, hơn nữa khoảng cách giữa hai người chỉ có gần 1m. Tuy rằng cậu rất khó chịu, rất muốn quăng hắn đi, nhưng đáng giận là, lòng cậu lại lo lắng cho hắn, chân cũng không tự giác mà bước chậm lại, càng đáng giận hơn là, tai cậu lại dựng lên, nghe lén tiếng bước chân tập tễnh của hắn.....
Tại sao cậu trở nên như vậy? Tại sao quan tâm hắn như thế?
"Hô....." Cậu thở ra một hơi thật sâu, sau đó dừng lại, thình lình xoay người.
Cước bộ Phác Tuấn Miên cũng đột nhiên dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn cậu.
"Anh đừng có theo tôi nữa!" Lộc Hàm hét lên ra lệnh.
"Anh chưa từng theo em a!" Phác Tuấn Miên bình tĩnh trả lời.
"Anh không có đi theo tôi, thế sao cứ đi phía sau của tôi hả?"
"Anh muốn đi đường này không được sao? Luật pháp cũng không có quy định hai người không được đi cùng một đường chứ?"
"Anh....." Lộc Hàm á khẩu giận dữ.
"Được! Anh muốn đi đường này đúng không? OK, anh đi, tôi nhường cho anh, cùng lắm thì tôi đi đường khác!" Cậu nói xong liền thay đổi phương hướng.
Phác Tuấn Miên cũng xoay người, tiếp tục đi theo sau cậu.
"Này! Anh, không phải đi đường kia sao? Thế nào lại đi cùng tôi?" Lộc Hàm nổi điên, xoay người trừng mắt nhìn anh chất vấn.
"Anh lại đột nhiên muốn đi bên này."
"Anh....."
Lộc Hàm tức giận nắm chặt tay, hận không thể dùng bạo lực để hắn thỏa hiệp, nhưng..... Đôi mắt lại nhìn chân hắn, cả đùi phải đều không ngừng run rẩy, mà trên khuôn mặt đang mỉm cười của hắn cũng đầy mồ hôi, màu da tái nhợt khác thường.
Tên ngu ngốc!
Rõ ràng chỉ cần lập tức đi bệnh viện là tốt rồi, tại sao cứ muốn đi theo cậu? Rõ ràng đầu óc thông minh, có thể dùng rất nhiều biện pháp khiến cậu mềm lòng, nhưng chỉ một câu nói của cậu, hắn thật sự không nói lời nào cứ đi theo cậu.
Thật sự không thể dây dưa với hắn nữa, cứ tiếp tục thì ý chí sắt đá cậu rèn luyện nhiều năm cũng sẽ bị hắn hóa thành số không, cũng sẽ bị khổ nhục kế ngốc nghếch này của hắn làm dao động.
Đột nhiên, một chiếc xe taxi cách hơn 10m lái tới, cậu xuống đường, vẫy tay chặn xe lại.
Xe lập tức dừng lại!
Phác Tuấn Miên thấy cậu đón xe, vội vàng cắn răng nhịn đau, nhanh chóng đi nhanh hơn, tới cửa khác của chiếc xe.
Hai người đồng thời mở cửa xe, đồng thời ngồi vào bên trong xe.
Lộc Hàm quay đầu nhìn người ngồi ở bên cạnh cậu, tức giận nói, "Anh xuống cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...