Trong nháy mắt xảy ra trận chiến.
Hai mắt Phác Xán Liệt cùng Chung Nhân nhìn chằm chằm đối phương, tia lửa ở trong mắt không ngừng phát ra ngoài, thật giống như một giây kế tiếp hai người sẽ vung tay đánh nhau.
Biện Bạch Hiền kinh hoảng nhìn hai người bọn họ, gương mặt Hạ Thủy Ngưng cũng hốt hoảng.
Hai người, một nam một nữ đồng thời kéo cánh tay hai người đàn ông, dùng sức lôi kéo về phía mình, sau đó cùng gọi giật giọng
"Phác Xán Liệt!"
"Anh Nhân!"
Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt cùng Chung Nhân đều kìm nén lửa giận xuống, nhưng hai mắt cũng không có nửa điểm thối lui.
"Phác Xán Liệt, anh đủ rồi, đây là bữa tiệc đính hôn của người khác, anh ít nhất cũng có thể nói một câu lời chúc mừng chứ?" Biện Bạch Hiền ở bên tai của anh nhỏ giọng nói xong, đôi tay thật chặt bắt cánh tay anh lại, chỉ sợ anh sẽ nhất thời xúc động, thật ra tay đánh người.
Phác Xán Liệt nghe được giọng Biện Bạch Hiền, âm thầm hít sâu một hơi, hai mắt hơi hòa hoãn, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ, cười như không cười nói, "Chúc hai người đính hôn vui vẻ, hai tháng rưỡi sau tại hôn lễ, tôi nhất định sẽ tham gia, hơn nữa sẽ chuẩn bị một phần bao đỏ thật lớn!" Trong lời của anh mang theo nguy hiểm.
Hạ Thủy Ngưng hiểu rõ hai mắt hơi chống lại ánh mắt lạnh như băng của anh, đột nhiên thân thể lạnh run một cái, hai chân hơi lui về phía sau, khiếp đảm muốn cùng anh kéo giãn khoảng cách.
Người đàn ông như vậy, rất kinh khủng!
Toàn thân của anh ta cũng tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cả người nhìn qua tựa như là hàn băng vạn năm lạnh thấu xương, nhất là cặp mắt kia, thâm thúy hoàn toàn nhìn không thấy đáy, con ngươi đen nhánh kia giống như là nước xoáy, trong nháy mắt rút lấy linh hồn người khác, mà mỗi lần anh ta cùng nhìn thẳng vào mắt người khác, tầm mắt đều lạnh giống như băng, trực tiếp đâm vào đáy lòng đối phương, làm cho người ta cảm thấy rét run, cô bắt đầu sợ anh ta, sợ. . . . . . Nhưng một người đàn ông lạnh như băng như vậy, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, lại chỉ có lúc nhìn Biện Bạch Hiền là lộ ra ánh sáng dịu dàng, tràn đầy thương yêu, tràn đầy cưng chiều, tràn đầy thâm tình, vẻ mặt như hai người hoàn toàn khác nhau .
Không tự chủ, Hạ Thủy Ngưng cảm thấy mất mát.
Người đàn ông như vậy cậu ta cũng có thể chinh phục, thì ra cậu ta là một người làm cho người ta mê mẩn như vậy, ngay cả thân là cô, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, cũng bị vẻ đẹp của cậu ta hấp dẫn.
Cô hoàn toàn không có cách nào so sánh với cậu ta, lúc đứng bên cạnh cậu ta giống như hoàng tử còn cô. . . . . Chỉ đáng quỳ gối trước mặt cậu ta.
"Anh Nhân. . . . . ." cô nhỏ giọng gọi, đầu hơi cúi thấp xuống, đôi tay nắm thật chặt cánh tay của anh, nói, "Chúng ta đi bên kia tìm ba đi, bọn họ vẫn còn chờ chúng ta !"
Cô muốn rời khỏi, cô muốn cùng người con trai này kéo giãn khoảng cách!
Chung Nhân căn bản là không có nghe được giọng của cô, hai mắt vẫn trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, đôi tay nắm thành nắm đấm, hận không được hung hăng đánh hắn ta một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...