Chương 59: Im lặng là vàng, nhất quyết không nói chuyện!!

1.7K 107 2
                                    


Sáng sớm ngày thứ hai

Thời điểm trời còn chưa sáng, Phác Xán Liệt mở cặp mắt hẹp dài của mình ra.

Khẽ quay đầu nhìn đến Biện Bạch Hiền đang nằm bên cạnh, rõ ràng tối hôm qua nói có chết cũng không chịu nhắm mắt lại, nhưng mà khi toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh, cậu cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, tựa hồ là cũng bởi vì lệch giờ cùng với giãy dụa quá mức mệt nhọc, cho nên ngủ đặc biệt sâu, thậm chí một động tác nghiêm chỉnh buổi tối cũng không có thay đổi.

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, khóe miệng không tự giác lộ ra một chút ý cười.

Trải qua sự kiện tối qua, cậu có vẻ có chút quái dị, biểu tình cùng hành động không giống như trước, biến thành cực kỳ im lặng.

Chẳng lẽ, cậu đối với chuyện anh có thích cậu không lại có điểm mong đợi?

Chẳng lẽ, người con trai này thật sự đã thích anh?

Không ngừng suy nghĩ miên man, tay cũng không tự giác vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cậu, cuối cùng ngón tay dừng lại ở cánh môi mềm của cậu, thân thể cũng không tự giác di chuyển, từ từ đè lên thân thể cậu, hôn lên môi cậu.

Lúc bốn đầu là nhẹ nhàng đụng vào...

Áp lên môi mềm mại của cậu, khẽ cọ xát, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, sau đó dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng ngậm cánh môi của cậu, càng thêm xâm nhập, chỉ là hôn ngây ngô đơn giản.

Tiếp theo anh dùng lưỡi nhẹ nhàng đẩy môi cậu ra...

Cái lưỡi từ từ thăm dò vào trong miệng của cậu, giống như là tên trộm lúc nửa đêm, lén lút, dè dặt, sợ làm cậu tỉnh, thỉnh thoảng chọc ghẹo cái lưỡi ngủ say của cậu, đụng vào lưỡi của cậu, quấn quanh lưỡi của cậu.

Cuối cùng, anh đột nhiên dữ dội, bắt đầu hút hết thảy dịch trong miệng cậu...

Dùng sức hấp thụ ngọt ngào của cậu, bao vòng quanh đầu lưỡi của cậu tiến vào tiến vào trong miệng của mình, răng nhẹ nhàng cắn, cọ xát cũng biến thành ngày càng mãnh liệt, hận không thể đem đầu lưỡi của cậu ăn vào bụng của mình, sau đó liền muốn nuốt cả người cậu vào bụng.

Phác Xán Liệt thừa dịp cậu còn chưa tỉnh, không ngừng hôn, không ngừng vỗ về chơi đùa, ngay cả chính anh cũng không biết, tại sao thích hôn cậu như vậy, tại sao mê luyến môi cậu như vậy, rõ ràng từ trước đến nay anh chưa bao giờ để cho người khác đụng vào môi của anh, mà anh cũng sẽ không cùng người khác hôn môi, nhưng mà hiện tại... Thật giống như nghiện, không có cách nào dứt ra được.

"Két!"

Đột nhiên vang lên thanh âm của tiếng mở cửa, Phác Thế Huân dụi mắt đứng ở cửa phòng, mơ mơ màng màng nói, "Cha, rời giường, đi làm kẻo muộn!"

Đi làm?

Phác Xán Liệt rời khỏi đôi môi của Biện Bạch Hiền, kinh ngạc quay đầu nhìn Phác Thế Huân đang đứng ở cửa.

Nó... Đây tuyệt đối là cố ý!

Phác Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt đang đè lên cha vẫn ngủ say, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt nhìn, thanh tỉnh vạn phần.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ