Chương 138 : Con chỉ mong kiếp sau còn có thế làm con trai cưng của cha...

803 69 2
                                    

Sáng sớm hôm sau

Biệt thự nhà họ Phác

Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một chút lạnh, nhưng khi thổi vào bên trong phòng liền bị nhiệt khí đồng hoá, trở thành dòng nước ấm mập mờ, vây quanh cô nam quả nam trên giường.

Biện Bạch Hiền khẽ nhăn mi, sau đó chậm rãi mở hai mắt dính chặt ra.

"Bảo bối..... Em đã tỉnh?" Hai mắt Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, dịu dàng nói.

Biện Bạch Hiền chậm rãi mở mắt ra, khẽ ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt, mà anh thì ôm thật chặt thân thể trơn bóng của cậu, để cậu ngủ say trên cánh tay mình, từ sau tối qua khi làm xong, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cậu, nhìn chằm chằm suốt một đêm, lại vẫn chưa nhìn đủ.

Bỗng nhiên chống lại tầm mắt của anh, cậu cuống quít né tránh, xấu hổ nói, "Ừ, tỉnh rồi!"

"Nếu đã tỉnh, nên cho anh một nụ hôn sáng chứ nhỉ?" Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu.

Nụ hôn sáng?

Lại nữa rồi.....

"Ách..... Xin lỗi, em nói sai rồi, kỳ thật em còn chưa có tỉnh đâu, em cảm thấy vẫn còn buồn ngủ, ngủ ngon!" Cậu nói xong liền lập tức nhắm hai mắt lại.

Phác Xán Liệt bất mãn cau mày.

"Không được ngủ!" Anh bá đạo mở miệng.

Biện Bạch Hiền làm bộ trở mình một cái, đưa lưng về phía anh chậc chậc miệng, mơ hồ nói, "Em muốn ngủ, đừng quấy rầy em!"

Phác Xán Liệt nhìn lưng cậu, nhìn thấy trên lưng cậu săm con rồng đỏ, chợt , chân mày giãn ra, khóe miệng gợi lên một chút cười tà.

"Được được, anh không nói, anh không ồn ào nữa , em ngủ. . . . . . Em ngủ đi!" Anh làm bộ bất đắc dĩ, lập tức nằm xuống bên cạnh cậu.

Biện Bạch Hiền hơi cau mày, con ngươi trong hốc mắt nghi ngờ chuyển động 1 vòng

Thật là kỳ quái!

Anh hôm nay sao lại nghe lời như vậy?

Nghi ngờ của cậu còn chưa duy trì mấy giây, cánh tay nặng nề của Phác Xán Liệt liền khoác lên người cậu, sau đó từ từ ôm chặt lấy cậu, bắt đầu làm việc xấu, ở trên thân thể cậu chạy tán loạn.

Biện Bạch Hiền trong nháy mắt trợn to hai mắt.

"Anh. . . . . . anh . . . . . Anh đang làm gì? Lấy tay ra!" Cậu hốt hoảng mở miệng.

"Em không phải ngủ tiếp sao? Sao còn nói được? Chẳng lẽ đang nói mớ?" Phác Xán Liệt cười tà nói, bàn tay không ngừng lại, còn tùy ý làm bậy.

Vừa vặn cậu đưa lưng về phía anh, cho nên hai tay của anh có thể thoải mái chạy loạn trước người cậu, một tay đặt trước bộ ngực mềm mại của cậu không ngừng xoa nắn, mà một tay khác từ từ trượt xuống, vuốt qua bụng bằng phẳng của cậu, sau đó lần xuống phía dưới.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ