Cái gì?
Lấy ra?
Anh ta muốn thế nào? Sẽ không phải...
Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ đến chuyện anh đã làm với cậu ở khách sạn Rich.
"Nhìn dáng vẻ của cậu, dường như đã rất rõ ràng lấy đồ vật kia ra như thế nào?" Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, đầu lưỡi bắt đầu liếm vào nơi cổ từng bị anh cắn.
Thân thế Biện Bạch Hiền bỗng dưng run rẩy, tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên.
Lưỡi... lưỡi... Liếm... liếm...
"Tên biến thái anh, mau buông tôi ra, mau cút khỏi người tôi, không được chạm vào tôi, cút ngay, cút ngay, cút ngay!" Cậu lớn tiếng quát, liều mạng giãy dụa.
Trong nháy mắt cậu như được uống thuốc tăng lực trong truyền thuyết, sức lực biến hóa trở nên vô cùng lớn, nhưng dù sao cậu vẫn là người đã từng sinh con, lực bạo phát qua đi liền mệt mỏi không chịu nổi.
Phác Xán Liệt vẫn như cũ vững vàng ngồi trên lưng cậu, đợi sức lực cậu suy yếu anh liền đứng dậy, dùng hai tay khóa hai tay cậu ở trên đầu giường, sau đó hai chân cong lại, dùng đầu gối ngăn chặn hai chân cậu, chặt chẽ trói buộc tứ chi của cậu.
Biện Bạch Hiền không thể động đậy, bị kiềm chế hoàn toàn.
"Tôi muốn lấy đồ vật kia ra, cậu cần phải ngoan ngoãn nhịn cho tôi!" Anh nói xong liền quay về phía long nhãn, hạ đầu xuống dò xét.
"Đừng!"
Biện Bạch Hiền kinh hãi hét to, đồng thời răng nanh Phác Xán Liệt cắn vào phần thịt trên lưng cậu, cảm giác đau buốt lập tức lan ra.
"Đừng..." Cậu cắn chặt răng, nhẫn nại chịu đựng đau buốt.
Phác Xán Liệt nhấm nháp máu của cậu, đầu lưỡi chậm rãi đi sâu vào trong thịt của cậu, không ngừng quấy, tìm kiếm thứ gì đó giấu ở trong.
"A..." Biện Bạch Hiền đau đớn kêu nhỏ, trên trán mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng, mà sắc mặt cậu cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Đau quá... đau đến nước mắt cũng phải chảy ra.
Nhưng mà, nếu trong cơ thể cậu có đồ vật kia là do anh ta bỏ vào, như vậy sắp lấy ra rồi, cậu không cần lưu lại nữa.
Chịu đựng đau đớn, cắn răng, ráng sức để mình không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bởi vì cậu biết, cậu thống khổ la hét sẽ chỉ làm anh ta càng thêm vui vẻ.
Miệng Phác Xán Liệt cũng không có rỗi rãi, hai mắt vẫn cứ nhìn thật sâu vào bên trong đầu cậu, cảm thụ toàn thân cậu run rẩy, nhưng không có nghe một thanh âm nào của cậu.
Đôi lông mày chợt nhăn lại, có hơi khó chịu.
Anh ghét loại người ương ngạnh cố chấp.
Chợt, răng nanh đầy máu cắn vào chỗ thịt nào đó của cậu, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu cắn vật gì đó ra.
Một tấm phiến cực nhỏ ở trong hàm răng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...