Cái hình chả liên quan đâu mọi người =)))))) Đọc truyện vui vẻ
Lộc Hàm nghe được thanh âm, khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía sau.
Phác Tuấn Miên mặc một bộ âu phục màu trắng đứng cách cậu ba thước, mà cả đoạn đường hắn đi theo nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, ngay cả chỗ hắn đứng gần cậu như vậy cậu cũng mảy may không cảm ứng được.
"Anh theo dõi tôi?" Cậu lạnh lùng hỏi.
"Anh chỉ sợ em trong đêm bỏ trốn, cho nên mới phải đi theo em!" Phác Tuấn Miên nhẹ giọng trả lời.
"Tôi trốn hay không trốn liên quan gì đến anh, anh đừng tới gây trở ngại cho tôi!" Lộc Hàm tức giận nói, lập tức quay đầu mở cánh cửa trước mặt ra, sau đó nhìn đi cầu thang thông xuống dưới đất.
"Em muốn tới địa lao làm gì? Em muốn làm cái gì?" Phác Tuấn Miên khẩn trương chất vấn.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!" Lộc Hàm vừa nói liền bước xuống.
Phác Tuấn Miên vội vàng chạy tới, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, lần thứ ba chất vấn, "Em rốt cuộc muốn tới địa lao làm gì? Em không nói, anh tuyệt đối sẽ không buông tay!"
Lộc Hàm đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lửa giận thiêu đốt.
"Tôi đi tìm người!" Cậu trả lời.
"Tìm người? Tìm ai?" Phác Tuấn Miên hỏi tới.
"Anh hẳn biết người tôi muốn tìm là ai, đừng có biết rõ còn cố hỏi, buông tay cho tôi!" Lộc Hàm lạnh lùng nói, dùng lực muốn hất tay hắn ra.
Phác Tuấn Miên nắm chặt tay cậu, khiến cậu không cách nào tránh thoát, hơn nữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại, suy đoán người kia trong miệng cậu.
Chẳng lẽ là hắn?
"Hắn đã chết rồi, không có khả năng bị nhốt trong địa lao!"
"Hắn không có chết!" Lộc Hàm hét to phủ nhận.
"Đây là anh tận mắt thấy , chẳng lẽ còn là giả sao?"
"Nhưng tôi không có tận mắt thấy, chỉ cần không phải tôi tận mắt thấy, tôi sẽ không tin!"
"Em. . . . . ." Phác Tuấn Miên buồn phiền, nhìn chằm chằm cậu nói, "Làm sao em cứ cố chấp như vậy? Chẳng lẽ em ngay cả anh cũng không tin sao?"
"Tin anh?" Lộc Hàm lặp lại, sau đó giễu cợt, "A. . . . . . Ở trên thế giới người tôi không tin tưởng nhất chính là anh!"
Trái tim Phác Tuấn Miên đau đớn kịch liệt.
Hắn chẳng qua làm sai một lần mà thôi, cậu ấy đã chối bỏ hắn, trực tiếp phán định tử hình, hoàn toàn không cho hắn cơ hội sửa đổi, thậm chí ngay cả giải thích cậu ấy cũng không nguyện ý nghe. Tại sao lại trở thành như vậy chứ? Hai người bọn họ yêu thương lẫn nhau như vậy, nhưng tại sao lại trở thành bộ dạng này?
"Tiểu Lộc. . . . . ."
"Đừng gọi tôi!" Lộc Hàm cắt đứt, tức giận nhìn chằm chằm hắn, hung hăng cảnh cáo, "Sau này anh không được gọi tôi như vậy nữa, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ anh đừng có quấn lấy tôi, tôi đời này không có khả năng sẽ cùng anh, tôi chán ghét anh, tôi vừa nhìn thấy anh liền muốn ói!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...