Lộc Hàm hơi trầm mặc, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ.
"Không sai!" Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Tại sao đột nhiên muốn đi Phác gia? Phác Xán Liệt không phải muốn bắt cậu sao?" Chung Nhân nghi ngờ hỏi.
Bắt?
Phác Thế Huân đem từng chữ thu vào trong lòng.
Phác Xán Liệt?
Lộc Hàm nghe thế, kinh ngạc nhìn hắn, lạnh lùng chất vấn, "Làm sao anh biết là anh ta muốn bắt tôi? Anh điều tra tôi?
Trên mặt Chung Nhân thoáng chần chờ nửa giây.
"Tôi không điều tra cậu, thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết người kia là Phác Xán Liệt. Nếu không phải là Phác Xán Liệt, hiện tại hắn và Biện Bạch Hiền ở chung, nhưng cậu lại trốn ở chỗ tôi, không đi tìm Biện Bạch Hiền, không phải là kỳ quái sao? Hơn nữa, nếu không phải là Phác Xán Liệt, như vậy so với Kim gia chúng ta, Phác gia không phải an toàn hơn sao? Còn có thể cùng Biện Bạch Hiền và Thế Huân ở chung một chỗ, này không phải là một công đôi việc? Nhưng cậu lại lựa chọn Kim gia chúng ta, không đi Phác gia. . . . . . Cái này rõ ràng, cậu không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Mà nguyên nhân, chính là người đuổi bắt cậu là Phác Xán Liệt!" Hắn tinh chuẩn phỏng đoán, thao thao bất tuyệt.
Lộc Hàm cau mày nhìn hắn không có nửa điểm biến sắc, trong lòng như cũ có chút nghi ngờ. Nhưng cho dù hắn đi điều tra, nhất định cũng không tra được thứ gì, hơn nữa hắn lại giúp cậu mấy lần, cho nên. . . . . .
"Không sai, người bắt tôi chính xác là Phác Xán Liệt, nhưng bây giờ không sao, hắn sẽ không làm thương tổn tôi, cho nên Thế Huân mới đến đón tôi đi Phác gia, đoàn tụ cùng Biện Bạch Hiền!
"Vậy sao? Vậy thì tốt!" Khóe miệng Chung Nhân hơi cười cười, nhưng không ôn nhu như trước kia. Hai mắt hắn lạnh băng nhìn về phía Phác Thế Huân, hơi hé miệng giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, hai môi mím chặt, bỏ qua lời nói.
"Chung Nhân thúc thúc!" Phác Thế Huân mỉm cười nhẹ giọng kêu hắn.
Chung Nhân hơi kinh ngạc, nghi ngờ mở miệng, "Ân? Thế nào? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì!" Phác Thế Huân lắc đầu, sau đó quan sát mặt hắn, đến khi thần thái hai mắt hắn biến mất, mới nói, "Con chỉ muốn nói với Chung Nhân thúc thúc, hi vọng thúc thúc có thể hạnh phúc, hi vọng người có thể vui vẻ, hi vọng người có thể cười rộ lên như ngày trước. Con người khi sống chung khó tránh có thể bị tổn thương, nhưng miễn là còn sống, chỉ cần sống thật khỏe, một ngày nào đó vết thương sẽ khép lại, sau đó sẽ gặp thật nhiều chuyện tốt. Cuộc sống không phải chỉ có thống khổ, mặc dù không thể đoán được tương lai, nhưng ông trời rất cậung bằng, có khổ thì có ngọt. . . . . . Người nhất định có thể tìm được thứ quan trọng nhất, chỉ cần còn sống, nhất định tìm được!"
Nghe lời nói của Phác Thế Huân, Chung Nhân hiểu rõ ngụ ý của bé, chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một đứa bé lại nói như vậy, cư nhiên có hiểu được, hơn nữa còn an ủi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...