Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt tức giận kia, ngay lập tức hốt hoảng nói: " Em....Em cũng không muốn đồng ý đi nha"."Vậy vì sao không từ chối thẳng". Phác Xán Liệt bất mãn hỏi.
"Bởi vì.....Bời vì......Bởi vì". Biện Bạch Hiền mở miệng ngập ngừng, không ngừng lặp lại hai chữ này, hoàn toàn không thể lấy lí do qua loa với anh.
"Bởi vì sao?". Phác Xán Liệt truy đến cùng.
"Ách.......". Biện Bạch Hiền hoàn toàn không còn từ ngữ nói.
Cậu muốn kể lại lời Hạ Thủy Ngưng vừa nói trong điện thoại cho anh sao? Cho dù có định nói, anh cũng sẽ không nghe đâu? Bởi vì căn bản anh không để chuyện của người khác vào trong mắt, nhưng mà cậu không nghĩ sẽ nói dối để lừa gạt anh, cho nên....... Rốt cuộc thì làm thế nào mới tốt?
Phác Xán Liệt nhìn gương mặt cậu rối rắm, chân mày nhíu lại thật sâu, lạnh lùng mở miệng, nói: "Tại sao không nói? Vì sao không trả lời anh? Tóm lại là vì sao?".
"Bởi vì.....". Tiếng nói Biện Bạch Hiền lại kéo dài một lần nữa, đầu hơi rũ xuống, trong hốc mắt đôi mắt không ngừng loạn chuyển, liên tục hoang mang nghĩ đến biện pháp, đến cuối cùng, cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh, miệng nhỏ hơi hơi cong lên, mày cũng hơi hơi nhăn lên, còn đôi tay chắp ở trước ngực, ngón tay giữa chống lên chiếc cằm, nũng nịu nói: "Làm ơn........Chỉ một lần này.......Có được không?".
Đột nhiên chứng kiến thấy bộ dạng cậu làm nũng, hai mắt Phác Xán Liệt ngay lập tức trợn to, trong lòng đột nhiên dao động.
Không ngờ........Cậu cư nhiên dùng chiêu mềm?
"Không được!". Anh đè xuống trái tim đang dao động, lớn tiếng từ chối.
Chân mày Biện Bạch Hiền tăng thêm lực, đôi môi cũng cong cao hơn, giọng nói thay đổi bắt đầu làm nũng: "Anh đồng ý với em nhé........Có được không?". Cậu nói xong, liền chìa tay trái của mình ra, cố ý lấy đầu ngón tay phải chỉ chỉ hắn, chậm rãi nhẹ nhàng đung đưa, nói tiếp: "Anh chỉ cần đồng ý với em lần này thôi.......Chỉ cần anh đồng ý với em lần này, em bảo đảm từ nay về sau tất cả mọi chuyện đều nghe theo anh, chờ chúng ta kết hôn, anh sẽ là chủ gia đình, anh nói phía đông em liền đi phía đông, anh nói em đi phía tây em liền đi phía tây, anh nói em đứng tuyệt đối em không dám ngồi, tóm lại chỉ cần là lời anh nói, bao gồm việc này.........việc kia....... Tất cả em đều nghe theo anh, có được không?".
Việc này? Việc kia?
Phác Xán Liệt nghe được lời nói nhỏ nhẹ hành động nhõng nhẽo. Nghe cậu nói câu này chính là câu rất mê người, trong lòng không khỏi bắt đầu ngưa ngứa, thật giống như một cây cỏ dại vô cùng động lòng, nhưng mà......
"Không được!". Anh vẫn như cũ đè xuống kích thích của mình, lạnh lùng từ chối.
"Vì sao?". Nét mặt Biện Bạch Hiền thất vọng, giống như là đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Cơ thể của em còn chưa hồi phục hoàn toàn, làm sao có thể đến tham dự bữa tiệc? Anh tuyệt đối sẽ không cho em đi, anh tuyệt đối không thể để em xảy ra chuyện gì, hơn nữa bọn họ đính hôn thì quan hệ gì đến em? Em nên cẩn thận suy nghĩ thử một lần xem, Kim Vân Sơn đã từng bán đứng anh, lần trước thiếu chút nữa chúng ta chết ở nước Anh, mà lần này đích thân con gái của hắn đến mời, nhỡ hắn lại có âm mưu gì thì phải làm sao đây? Tóm lại không nên đi..........Tuyệt đối không được!". Phác Xán Liệt nói kiên quyết, vẻ mặt nghiêm túc, mà còn vô cùng tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...