Phác Xán Liệt và Thủy Miểu nhìn về cửa phòng..... Biện Bạch Hiền mặc một bộ âu phục trắng lộng lẫy, kinh ngạc xuất hiện trước mặt bọn họ.
Cậu ta sao lại trở lại?
Cậu ấy trở lại làm gì?
Hai người đều kinh ngạc sửng sốt.
Mà Biện Bạch Hiền đứng ở cửa phòng ngủ, hai mắt nhìn Phác Xán Liệt thân thể xích lõa ngồi trên giường, còn Thủy Miểu quần áo vẫn còn nguyên nhưng đang giạng chân ngồi trên đùi Phác Xán Liệt.
Quả nhiên, hai người bọn họ muốn làm chuyện đó ư? Nhưng mà hình ảnh như vậy là làm? Hay là không có làm đây?
Quên đi, mặc kệ nó!
Cậu bước chân đi tới bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn cậu, kinh ngạc nhìn cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần thái mê người kia của cậu, trong nháy mắt trở nên mê hoặc, cảm xúc mênh mông, vừa mới thấy cậu, trái tim anh liền bắt đầu nhảy lên hưng phấn.
Tại sao bỗng nhiên trở lại?
Là tìm anh sao? Là muốn nói gì với anh ư? Hay là.....
"Đi theo tôi!" Biện Bạch Hiền đột nhiên mở miệng, vươn tay mình nắm lấy cổ tay phải của anh.
Đi?
Phác Xán Liệt khiếp sợ!
Đồng thời, Thủy Miểu cũng khiếp sợ nhìn cậu.
Đi theo tôi?
Cậu ấy có ý gì?
Hai mắt Biện Bạch Hiền kiên định nhìn anh, nắm tay anh dùng sức kéo lên, lại một lần nữa lớn tiếng nói, "Mau đi theo tôi!"
"Bạch Hiền....." Phác Xán Liệt nghi hoặc mở miệng, nói, "Làm sao em lại trở lại?"
"Đến đưa anh đi a!" Biện Bạch Hiền không đầu không đuôi trực tiếp trả lời.
"Dẫn anh đi?" Phác Xán Liệt càng nghi ngờ.
"Đúng vậy, đừng hỏi nữa, mau đi theo tôi, cùng tôi rời khỏi đây, cùng tôi trở về!" Biện Bạch Hiền hùng hồn nói, khẩu khí quả thực giống như ra lệnh cho anh, mà bàn tay cậu nắm tay anh cũng càng tăng thêm lực, không ngừng kéo anh rời giường.
Thân thể to lớn của Phác Xán Liệt nghiêng vẹo rời khỏi giường, mặc dù không rõ ràng vì sao cậu đột nhiên trở lại, nhưng anh lại thật vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, toàn bộ trái tim đều nhảy nhót, tự tiện coi hành vi của cậu xác nhận thành ghen tuông, tiếp đó nhận định là cậu đang ghen, cuối cùng.... Ảo tưởng cậu là vì thích anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...