CHƯƠNG 4: [VẬN MỆNH BUỘC Ở CÙNG NHAU]

314 23 1
                                    


"Tắm rửa là tắm rửa, rửa chân là rửa chân! Nhanh đi!" Tôn Nhất cố ý trêu chọc cậu, bất ngờ tung một cước đem cậu đạp bay.

Vèo...

Ba! Bạch Mộc bay đến trên vách tường phòng ăn, dính sát ở phía trên!

Rít! Chổng vó mà rơi xuống! Hai mắt loạn chuyển, trời đất quay cuồng!

Hồi lâu, mới tỉnh hồn lại bò dậy thở phì phò, hướng về phía Tôn Nhất bạo nộ: "Học trưởng! Ngươi ức hiếp người quá!" Thế nhưng, phía trước trống không, chỗ nào còn có thân ảnh của Tôn Nhất, mặc dù rất buồn bực, lại đột nhiên cảm thấy hết sức uể oải, thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là quỷ bắt nạt..."

Hậm hực mà bò dậy, ủ rũ cúi đầu đi tới bồn rửa tìm cây chổi, đứng lên trở lại phòng ăn dọn dẹp.

Bạch Mộc làm việc quét tước coi như tương đối mau, chẳng qua là trừ bỏ chỗ hết sức lôi thôi, vết ố bẩn sền sệt của trái cây vẫn như cũ dính trên nền nhà, song ngoài mặt thoạt nhìn còn có thể chấp nhận được!

Tiếp theo, cậu đem hoa quả trên mặt bàn đều xếp vào trong tủ lạnh, lung tung cả đống cùng một chỗ, đóng cửa lại!

Ôi chao? Cửa hình như đóng không được, phải nhe răng há miệng, dùng một bên thân thể gắng sức đẩy vào.

Ôi u! Ôi u! Như thế nào còn chưa đóng được?

Thu về cơ thể dựa cánh cửa, cửa tủ lạnh vừa mở ra, một trái đại dưa hấu và vài cái quả đào cục cục lăn xuống!

Bịch! Bể nát đầy đất!

"Ohmygod!" Ngồi xổm người xuống, một bên nhặt lên dưa hấu bể nát đầy đất, một bên vừa nản lòng lầm bầm lầu bầu, "Dưa hấu tiên sinh, ngươi sao như thế không nghe lời, làm gì cần phải không cho ta đóng cửa, bể nát rồi! Sớm biết thế này, không bằng ăn hết ngươi!" Lúc này nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng động đát đát đát.

Bạch Mộc tưởng là Tôn Nhất lại sắp tới, trong lòng nhất thời hoảng loạn lên!

Cũng không thể để cho hắn thấy những thứ này, khẩn trương đem dưa hấu bể cùng quả đào biến dạng, bừa bộn nhặt lên, đều ném vào trong tủ lạnh, dùng sức đóng cửa lại! Trên đất ruột dưa hấu bể cũng đều dùng chổi đẩy tới phía dưới tủ lạnh!

Quét dọn xong như không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới đứng dậy hướng ngoài cửa nhìn quanh.

Ôi chao? Tại sao không ai? Chẳng lẽ là mình đa tâm?

Quay đầu lại nhìn một chút sàn nhà và cái bàn, cảm thấy đã rất sạch sẽ, dù sao cùng nhà mình so với hắn hoá ra muốn sạch sẻ rất nhiều!

Làm việc thật là phiền phức!

Bạch Mộc lười biếng nghĩ, qua loa cho xong chuyện cũng liền mặc kệ tình trạng hỏng bét trong tủ lạnh.

Trực tiếp đi về phía phòng tắm, vừa nghĩ tới học trưởng khi dễ cậu như vậy, trong lòng liền tức giận bất bình, thấy trên bồn có cái chậu, đoán chừng chính là dùng rửa chân. Vì vậy, dưới tác dụng của tư tưởng đang trả thù, thay thế nước trong chậu vô cùng nóng mang về phía phòng ngủ!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ