CHƯƠNG 65: [VU NỮ BẮT GIỮ]

32 2 0
                                    

Nó là một chú chó đặc biệt xinh đẹp, hình dáng ưu mỹ, bộ lông sáng bóng!

Ba ba âm thầm cảm thán, sợ hãi trong lòng bị che kín bởi sự hiếu kì, ít nhiều cũng giảm được đôi chút, mông rời khỏi ghế dựa, tiến lên vuốt ve thần khuyển.

"Ô..."

Thần khuyển nhe răng nhếch miệng, phát ra thanh âm nguy hiểm, nhe răng nanh đối với ông, tỏ vẻ đe dọa, muốn cho người này thấy khó mà cách xa nó một chút!

Loài người là sinh linh đáng ghét nhất, lúc nào cũng tự cho là đúng, lại rất ích kỷ!

Đây là quan niệm chủ quan của thần khuyển!

Ba ba bị nó gừ một cái, vội vàng thu tay lại, về chỗ ngồi!

Tốn Khuê Lang vẫn còn đang tìm Bạch Mộc.

Thần khuyển quay đầu nhìn xung quanh, cũng cảm thấy tình hình không bình thường, nó mở cái miệng khéo léo máu đỏ, dùng thanh âm loài người hỏi: "U linh kia đâu?" Nó biến thành sủng vật, thanh âm không chấn động như trước đây, trái lại có chút giống thanh âm nhân loại nam tính thành thục mà trầm ổn.

Ba ba tức khắc ngốc lăng! Ông không nghĩ tới, một con chó lại có thể mở miệng nói chuyện!

Tốn Khuê Lang quay người lại, kinh ngạc hỏi: "Mi là thần khuyển? "

"Nhân loại, ta hỏi ngươi u linh kia đâu?" Thần khuyển không đáp mà hỏi ngược lại.

Tốn Khuê Lang trầm mặc, lẳng lặng nhìn thần khuyển.

Nó đích xác là thần khuyển, răng nhọn con ngươi màu máu, còn có một bộ lông tuyết trắng. Cơ thể mặc dù nhỏ đi, nhưng khí chất cao quý thì không phải động vật bình thường nào cũng có thể sở hữu!

"Nhân loại! U linh kia đâu?" Thần khuyển không nhịn được hỏi lại một lần nữa.

"Cậu ta tiêu thất!" Tốn Khuê Lang cúi đầu nhỏ giọng đáp trả.

Len lén liếc thần khuyển một cái, phát giác ánh mắt của nó phi thường u ám, thu hồi tầm mắt lần nữa trầm mặc.

+

Cách nhà Tốn Khuê Lang không xa có một khu nhà khác toạ lạc.

Căn nhà cũng không lớn, bài trí lại theo sắc thái cổ xưa, đồng thời mang chút khí tức thần bí.

Trong phòng có một cô gái tóc dài xinh đẹp, cô có một đôi con ngươi màu trắng sữa, chính bởi vì đôi mắt này, làm cho cô ở trước mặt người khác hết sức tự ti.

Hàng xóm chung quanh đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô.

"Ai! Đứa nhỏ kia thật đáng thương, lớn lên xinh đẹp như thế, vậy mà mắc bệnh bệnh đục tinh thể!"

"Đúng vậy đúng vậy! Nếu đôi mắt kia khoẻ mạnh thì thật tốt, không chừng còn gả vào được một nhà tử tế!"

Đủ loại hoặc đồng tình, hoặc thờ ơ, hoặc lời nói tam bát (nhiều chuyện/tám nhảm) lẩn quẩn bên tai cô gái, đây là lời mà lúc sáng mở cửa cô nghe được, giọng điệu này của các bác hàng xóm đã nói không biết mấy trăn lần, mỗi lần nghe được đều là thanh âm như nhau!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ