CHƯƠNG 15: [HỒN PHÁCH TRỞ VỀ CƠ THỂ, MIÊU YÊU]

124 9 0
                                    

Mèo đen kêu từng tiếng thảm thiết, ở giữa tinh trận bị đánh thảm thương, trong trận có một tầng che chắn không nhìn thấy, bất luận nó kêu rên thảm thiết như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi giống như chịu cảnh giam cầm nơi ngục tù vậy!

Đột nhiên, một đạo "phách" bạch sắc đạm nhạt trong suốt, từ trong miệng hắc miêu vèo một cái thoát ra, nhằm phía bầu trời đêm!

Con ngươi Tôn Nhất lóe lên, trong nháy mắt ném bùa chú trong tay, hô to một tiếng: "Hồn phách trở về cơ thể!"

Ba! Bùa chú vững vàng niêm trụ một phách kia, phía trên lóng lánh chữ vàng, lôi kéo phách đang tự do kia vào trong cơ thể Bạch Mộc, cùng lúc bùa chú cũng bốc cháy, từ từ trở thành tro bụi, biến mất trong đêm tối.

Bạch Mộc hôn mê từ từ mở mắt, mơ màng ngồi dậy nhìn bốn phía.

Xung quanh cơ thể được bao quanh bởi nến, đối diện là một vòng lửa, mặc dù lửa không còn mạnh liệt như trước, chính là vẫn làm cho Bạch Mộc kinh hãi! Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tôn Nhất, tâm liền an tĩnh!

Thân thể mệt mỏi quá, cảm giác giống như một hành trình gian nan, băng sông vượt núi rất lâu, thật đau nhức! Giơ tay vô lực lên đấm đấm bả vai mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, thần thái mệt nhọc nói: "Nơi này thật kì quái!" Liền nằm xuống ngủ thiếp đi!

Tôn Nhất dập tắt ngọn lửa, ôm lấy Bạch Mộc, giọng nói ôn nhu, mang theo vài phần cưng chìu: "Đứa ngốc, hồn phách của cậu xuyên qua hai thân thể, không mệt mới là lạ!"

Đem cậu trở về phòng, nhẹ nhàng đặt vào trên giường, đắp kín mền!

Sau lưng, thần khuyển ngậm mèo đen đi theo vào, mèo đen tỏ ra vô cùng sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy.

Tôn Nhất nắm nó lên, mang theo trách cứ nói: "Tiểu súc sinh, nam hài này là sủng vật của ta, hồn phách của hắn ngươi không được ăn!" Ngón tay thon dài dùng sức búng một cái vào cái đầu màu đen, chỉ nghe mèo mun rên rỉ "meo meo ô" một tiếng, đầu của mèo con đã gồ lên một cục lớn!

Tôn Nhất đem nó đặt ở bên cạnh Bạch Mộc, thở dài nói: "Hôm nay lại phải tự làm cơm!" Xoay người hướng về phía nhà bếp.

Thần khuyển lắc lư lắc lư theo sát sau lưng hắn, Tôn Nhất cúi đầu xuống nhìn nó một cái, hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì?"

Thức thần vốn chỉ ăn yêu quái và linh hồn, chỉ có điều Tôn Nhất đối đãi thức thần như một trợ giúp đặc biệt, thường xuyên làm đồ ăn cho nó! Thái độ hắn đối với nó giống như hảo bằng hữu, làm cho thần khuyển đối với hắn đặc biệt trung thành!

Đi vào phòng ăn, Tôn Nhất một trận đờ đẫn.

Hắn là một người vừa vệ sinh lại thích sạch sẽ, phòng ăn từ trước đến nay rất gọn gàng, mà giờ khắc này, phía dưới tủ lạnh lại là một vũng nước trái cây bốc mùi hôi thối, cùng nước dưa hấu sềnh sệch. Một đám ruồi nhặng và côn trùng có cánh, ở dưới tủ lạnh không ngừng quanh quẩn, phòng ăn an tĩnh tràn đầy tiếng kêu của côn trùng!

Ánh sáng trong mắt Tôn Nhất dần lạnh xuống, đè nén cơn giận cầm lấy cây chổi, từ dưới tủ lạnh quét ra một đống lớn thịt trái cây nát vụn.

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ