Học trưởng cứu tôi! Học trưởng mau cứu tôi a! Bạch Mộc cầu cứu: "Cục cục...."
Tôn Nhất ý cười nồng đậm! Tất nhiên, làm hắn vui vẻ nhất không chỉ là hình ảnh buồn cười kia của Bạch Mộc, mà còn có loại khả năng khôi phục tâm tình cực nhanh!
Có một nữ sinh xinh đẹp trong đội ngũ múa, đầu tiên là kinh ngạc một chút khi nhìn thấy Tôn Nhất, ngay sau đó nàng tách khỏi vũ đội, chạy lên trước cười khanh khách, chào hỏi: "Tôn Nhất, lần đầu thấy bạn đến quảng trường chơi!"
"Hương Nại Tử?" Tôn Nhất ngẩn ra, giây kế tiếp lại khôi phục lạnh lùng trước kia, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ách?" Tôn Nhất lãnh đạm như thế, Hương Nại Tử hơi sửng sốt một chút.
Tiếng động lớn xung quanh ồn ào không ngừng, bầu không khí giữa hai người lại có phần xấu hổ!
"Ha ha?" Hương Nại Tử vội vàng che giấu xấu hổ của mình: "Mỗi tối mình đều đến đây tập!"
Tôn Nhất căn bản không để ý tới lời của nàng, con ngươi đen nhánh vẫn nhìn chăm chú về phía xa xa, không trả lời.
Hương Nại Tử lại thêm mất tự nhiên! "Cái kia, ừm...." Tay nhỏ nhắn mềm mại không tự chủ xoa xoa gò má mình, nàng khẩn trương nghĩ: Tôn Nhất thật lạnh lùng, có phải mình nói sai chỗ nào không, chọc giận bạn ấy?
"Tôn Nhất?" Lần nữa thu hồi tâm tình lo lắng, lộ ra nụ cười mê người, hai tay chắp ở sau lưng, nói: "Mình có thể ngồi ở chỗ này không?" Trong lòng mang theo một chút thấp thỏm, rất sợ gặp phải lời cự tuyệt từ hắn!
Tôn Nhất liếc nhìn chỗ trống bên cạnh một cái, "Có thể!" Thanh âm lạnh lùng như trước!
Hương Nại Tử sửa sang váy ngắn một chút, vẻ mặt xuân quang ngồi bên cạnh, hai chân khép nép, hai tay ép sát giữa hai chân.
Nàng lúc này, đặc biệt có chút rụt rè cùng tao nhã của tiểu nữ sinh!
Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn hắn cười khanh khách: "Tôn Nhất sau này có ước mơ gì không?"
Anh ta, mới là đồ của cậu!
Cách đó không xa, Bạch Mộc không ngừng đau khổ, dấu chân trên người chưa hề dừng lại, đội ngũ vũ đạo quá dài, cậu chẳng những phải chịu đựng đau đớn bị giẫm đạp, còn phải trơ mắt nhìn Hương Nại Tử và Tôn Nhất tiếp xúc 'thân mật'!
Hai người bọn họ không biết chừng đang nói chuyện yêu đương đi! Song quyền Bạch Mộc nắm chặt, hung hăng đập vào mặt đất, bi phẫn kêu gào: "Cục cục....."
Oa a a! Cậu chắc điên mất thôi!
Cộc! Cuối cùng một đôi giày cao gót bén nhọn đạp xuống đầu cậu, sau đó, rốt cuộc cũng an tĩnh!
Bạch Mộc vội vàng thu gom cơ thể bị giẫm nát vụn, dung hợp sửa sang lại hồi lâu, mới khôi phục nguyên trạng! Cậu nhẹ nhàng sờ sờ cục u đau nhức vừa bị đạp lên! Lúc này mới phát hiện, trên đầu sớm đã đầy cục u!
Lầm bầm than thở mà bò dậy, tay vịn cái eo đau nhức, khập khễnh đi tới trước mặt Tôn Nhất, hung tợn nhìn hắn!
Cậu bị mọi người ức hiếp thành như vậy, hắn lại cố tình ngồi đây tán gái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...