CHƯƠNG 95: [GIÀY VÒ BẠCH MỘC]

42 2 0
                                    

Hồ Nữ sâu xa nói: "Nhớ, phải lấy được cả Băng Hàn Châu và Huyễn châu, chúng ta mới có thể thoát khỏi chỗ này!" Nói xong, liền biến mất ở cửa động.

Bên trong động một mảnh đen kịt, đồng tử Tôn Nhất loé lên ánh sáng màu đen, tỉ mỉ nhìn mọi thứ bên trong, trong động rất rộng rãi, bao xuung quanh đều là những cửa hang nhỏ, đi vào mỗi một động đều là một con đường mòn đen tối sâu không lường được, tình hình bên trong như thế nào không ai nói được, giống như một tấm lưới mê cung!

Rút ra hai tờ xếp giấy triệu hoán, vung lên trên không trung, Thần Khuyển và Chó Quỷ thoáng chốc từ trên không rơi xuống!

Bây giờ, chúng nó sớm đã cùng Tôn Nhất tâm ý tương thông, lấy hình dáng nhỏ nhắn hiện thân, hai con chó sủng vật một đen một trắng xuất hiện ở trước mắt. Thần Khuyển hớn hở, cọ cọ một chút thì nhảy phóc lên, chui vào lòng Tôn Nhất. Chó Quỷ có vẻ lạnh lùng hơn, lãnh đạm ngồi dưới đất, lạnh lùng hỏi: "Nhân loại, mi gọi chúng ta ra, có chuyện gì muốn phân phó?"

Tôn Nhất một bên vuốt Thần Khuyển trong lòng, một bên lạnh nhạt nói: "Chó Quỷ, mi và Thần Khuyển ở Yêu giới có thể xem như là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, ta muốn nhờ các ngươi, giúp ta tìm Băng Hàn Châu và Huyễn Châu trong động này!"

"Hừ! Nhiệm vụ thật nhàm chán!" Chó Quỷ nói xong, hoá thành một luồng khói đen bay vào một trong các cửa hang nhỏ kia!

Thần Khuyển cũng từ trong ngực Tôn Nhất nhảy ra, hóa thành một cổ khói trắng, bay vào một cửa hang nhỏ khác.

Tôn Nhất ngồi xuống một tảng đá gồ ra ngoài, chờ đợi, bên trong động rất yên tĩnh, cũng không nguy hiểm đáng sợ như tưởng tượng, không bao lâu, hai luồng khói, một đen một trắng, song song từ một cái cửa động khác chui ra, đồng thời hoá thành Chó Quỷ và Thần Khuyển!

Thần Khuyển phóc một cái, nhảy vào trong lòng Tôn Nhất, phe phẩy cái đuôi đem Huyễn Châu ngậm trong miệng thả vào lòng bàn tay Tôn Nhất.

Huyễn Châu rất đẹp, ở trong tay lóe ra màu sắc sặc sỡ loá mắt, cảm giác từ ngón tay truyền tới một luồng khí vô cùng ấm áp, sờ lên giống như một khối ôn ngọc trơn nhẵn! Chẳng qua là, mặt trên hình như có một tầng sương mù màu đen lượn quanh.

Tôn Nhất nhận lấy viên Huyễn Châu, ôn nhu sờ sờ đầu Thần Khuyển, ngồi xổm người xuống, chìa một cái tay khác, vỗ về đầu Chó Quỷ, Chó Quỷ không vui nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng giọng bụng lạnh lùng nói: "Nhân loại, đừng có lấy tay mi bính ta!" Lúc này mới đem Băng Hàn Châu thả trên mặt đất.

Tôn Nhất nhặt Băng Hàn Châu dưới đất lên, một luồng khí lạnh buốt nhanh chóng thấm vào lòng bàn tay, cũng chui vào da thịt, thâm nhập vào tận xương tuỷ, rõ ràng đảo nhỏ nhiệt đới này có khí hậu ấm áp, hắn lại cảm thấy bản thân như đang ở trên Bắc Cực, vô cùng băng lãnh, thậm chí là hơn chứ không kém.

Cẩn thận nhận lấy Hàn Băng Châu!

Chó Quỷ rất ngạo kiều ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tôn Nhất không chỉ không giận, trái lại rất thân thiết, thản nhiên nói: "Vất vả rồi!"

Chó Quỷ lạnh lùng: "Mi thật lắm lời!"

Thần Khuyển trong ngực thập phần bức xúc, nhảy ra khỏi lòng ngực Tôn Nhất, dần dần trở nên to lớn gấp mấy lần, dùng thanh âm hung hãn gầm nhẹ với Chó Quỷ: "Chó Quỷ, ngươi lễ phép với chủ nhân một chút! Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ