Khe cửa thật nhỏ a! Cậu dùng lực chen người hướng ra ngoài, Đằng Tú ánh mắt thú vị, quả thực đem thân thể chen chúc đến dẹp lép, bay ra ngoài giống như một tờ giấy mỏng!
"Hoàn hảo! Học trưởng còn chưa ra!" bĩu môi lẩm bẩm, cậu cũng không muốn vừa tránh được một kiếp lại bị Tôn Nhất bắt ngay tại chỗ!
"Học trưởng gì chưa đi ra?" Tôn Nhất đang mở cửa, đúng lúc nghe được câu nói kia, không nhịn được hỏi.
"Ách! Không có gì!" Bạch Mộc chột dạ, mất tự nhiên chớp chớp mắt, lại phát hiện ánh mắt Tôn Nhất ngưng trọng khóa ở hạ thân mình!
Xong rồi! Vừa rồi người xưng Đằng Tú kia hình như có cởi quần của cậu, hiện tại sẽ không phải là xuân quang lộ ra bên ngoài chứ! Đôi mắt màu xanh ngọc liến thoắng loạn chuyển một phen, nhanh chóng cúi đầu nhìn! Nhất thời ngẩn ra!
Cậu... Vậy mà đã quên chuyện tè ra quần!
"A....." Một tiếng thét dài!
Cậu tại sao có thể ở trước mặt học trưởng mất mặt như vậy!
Vặn vẹo! Biến dạng! Thân thể thoát lực! Biến đổi thành một bãi bùn mềm...
Bất ngờ! Cả người từ trạng thái bùn nhão xụi lơ cấp tốc vọt lên, một cái lao ra ngoài cửa sổ!
Cậu núp ở ngoài cửa sổ trên vách tường, tâm tình suy sụp, tự trách mình: "Học trưởng nhất định đang chê cười mình đi! Lớn như vậy còn tè ra quần!"
Bên trong, Tôn Nhất có phần tự trách, trò đùa vừa rồi hình như quá trớn, không biết Bạch Mộc có trách hắn cùng cậu đoạt WC không, làm hại cậu đi tiểu ra quần luôn!
Nhưng mà, hắn lại cảm thấy vẻ mặt Bạch Mộc rất không bình thường, nói không rõ là như thế nào, luôn cảm thấy giống như là cố ý trốn tránh cái gì đó!
Tôn Nhất làm việc luôn luôn khiêm tốn, không thích khoa trương, trầm tư chốc lát, lúc này mới đi tới bên cửa sổ, đối bên ngoài nhỏ giọng nói: "Nhìn dáng dấp cậu vấn đề đi tiểu chắc đã giải quyết rồi! Chúng ta về đi!"
Có chút chú ý đến người có hành động quái dị ban nãy, nhưng vẫn là không hỏi nhiều, quay người hướng hàng lang ngoài cửa đi tới!
Bạch Mộc bị ép từ bên ngoài bay trở về, tè ra quần đã rất túng quẫn, một màn cùng Đằng Tú hôn môi mới vừa rồi đập vào trong đầu cậu, nói không rõ là xấu hổ hay là căm tức, thậm chí là tự trách bản thân.
Cậu, cảm giác rất có lỗi với Tôn Nhất, thất hồn lạc phách cuối đầu bay sau lưng hắn.
Tôn Nhất đằng trước, đi đi rồi dừng bước lại, hắn chung quy cho rằng chuyện mới vừa rồi rất kỳ quặc, xoay người nhìn về phía Bạch Mộc.
Bạch Mộc còn đang ỉu xìu hướng bên này bay tới, đầu của cậu một mực rủ xuống, tầm mắt chưa hề rời đi mặt đất.
Bịch! Trong lúc thất thần đụng vào lòng ngực học trưởng.
Bạch Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, cả kinh nói: "Học, học trưởng?"
Ánh mắt Tôn Nhất sắc bén mà u lãnh, thanh âm bình tĩnh: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không, không có!" Không cẩn thận chạm phải con ngươi hắc sắc, Bạch Mộc hoảng sợ cả kinh, chột dạ cúi đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...