CHƯƠNG 6: [CHẠY KHÔNG THOÁT TRÓI BUỘC]

240 19 0
                                    

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn sợ hãi trốn dưới bàn.

Cuộn tròn thân thể, nhút nhát nói: "Học trưởng, tôi cũng không biết tối qua tại sao lại ngủ ở trên giường anh nữa, nhưng mà tôi cam đoan chưa làm gì với anh hết á, với lại, tuyệt đối đây không phải là tự nguyện, tôi không biết vì cái gì, chính là không thể rời khỏi cái giường kia." Nói năng lộn xộn, cũng không biết mình nói cái gì! Ánh mắt của Tôn Nhất càng lấp lánh hữu thần càng không dám nhìn thẳng, mà là nhìn chằm chằm mặt tường bên cạnh!

Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: Học trưởng a! Ngài nghìn vạn lần không nên cuồng phong bạo vũ, quyền cước tương gia! Cùng lắm thì tôi để cho anh ngủ thêm một giấc nữa!

Hồi lâu...

Không có động tĩnh.

Bạch Mộc lấy làm khó hiểu, học trưởng không phải là nên lửa giận ngập trời mà đem cậu bắt đi, sau đó sẽ bóp cổ cậu đến khi gân xanh nổi lên, hung hăng cho hả giận sao? Sao nửa ngày vẫn không thấy anh ta nhào tới?

Buồn bực nhìn về phía giường, lúc này mới phát hiện học trưởng đã sớm không ở trên giường!

Á? Người đâu rồi?

Quay đầu nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng tìm được thân ảnh của học trưởng, thấy hắn đang đi về hướng ngoài cửa.

Ôi chao? Anh ta không tức giận thật sao? Gãi đầu một cái, trong lòng khó hiểu!

"Meo meo!"

Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng mèo kêu khả ái, Bạch Mộc lần theo thanh âm liếc về hướng cánh cửa, chỉ thấy một con mèo nhỏ đen tuyền theo cửa tò vò chui vào!

Hắc? Cái kia cư nhiên là hang mèo?

A...

Bạch Mộc giống như bị sét đánh, che lỗ tai, khóe miệng co quắp, một bộ biểu tình ngây ngốc.

Bỗng, một cổ lực lượng cường đại lôi kéo cơ thể Bạch Mộc, giống như một khối nam châm to lớn, đem cậu từ dưới bàn lôi ra, kéo cậu hướng về phía cửa!

Lúc này, Tôn Nhất đã đứng dậy đi về phía cửa, cơ thể Bạch Mộc theo tốc độ bước đi của Tôn Nhất hướng phía ngoài di chuyển.

"Why? Đây là tình huống gì a?" Bạch Mộc lớn tiếng kêu.

Hai chân theo bản năng đạp đạp, cố gắng đem người trì về phía sau, muốn thoát khỏi cổ lực đạo này, thế nhưng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao cơ thể không khống chế được, vẫn tiếp tục di chuyển về trước.

Tôn Nhất ra khỏi phòng, cơ thể Bạch Mộc cũng hướng cửa di chuyển theo. Đột nhiên, đầu cậu nặng nề đụng vào khung cửa trước mặt, "A!" Bạch Mộc đau đến nhe răng nhếch miệng.

Tôn Nhất ở trong phòng khách dừng lại một chút, trong nháy mắt Bạch Mộc thừa dịp cơ thể đình trệ, hai tay gắt gao nắm khung cửa. Nửa giây sau, Tôn Nhất lại tiếp tục đi về hướng toilet, cả người Bạch Mộc lần nữa tùy theo di động, cậu lại lớn tiếng kêu la: "Không muốn a! Cứu mạng, mau cứu mạng a...."

Nhưng, lực đạo này cũng quá mạnh mẽ đi! Chân Bạch Mộc đã bắt đầu cách mặt đất, hơn nữa còn hướng về phía thân thể Tôn Nhất bay tới, cả người thành hình chữ "Nhất".

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ