CHƯƠNG 37: [KHÔNG THÁI SẮP BIẾN MẤT]

60 5 0
                                    

"1. 2. 3... 17. 18!" Cuối cùng cũng đếm xong, Bạch Mộc trở mình ngửa mặt lên trời, nhìn trời lẩm bẩm: "Tổng cộng 18 lá! Thật đúng là không ít!"

Ai oán, trong đầu rối loạn mà suy nghĩ thật lâu.

Dù sao học trưởng cũng không thích mình, không bằng mình thay anh ta viết thư cho đám nhân tình kia, từng người một, trực tiếp từ chối những người đó làm họ không còn hy vọng!

Bạch Mộc bướng bỉnh nghĩ, bất giác nở nụ cười, nụ cười của cậu có một chút ảo tưởng ngọt ngào, vừa hàm chứa một cổ ưu phiền nhàn nhạt!

Lần nữa trở mình nằm úp sấp lại, ngậm nắp bút trên giấy viết xuống:

XX đồng học, chào bạn! Lời bày tỏ của bạn khiến mình rất cảm động, còn về kiểu người mình thích, là dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hơn nữa còn có thể hàng ngày ở bên cạnh mình, đồng thời cám ơn bạn yêu mến!

Bạch Mộc trong đầu nghĩ tới ưu điểm của bản thân, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ dáng người nhỏ nhắn, còn có thể ở bên cạnh học trưởng, những thứ khác vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Cậu lại không dám viết rõ Tôn Nhất thích mình, sợ sau này bị phát hiện lại không sửa được, dù sao, mục đích của mình đã đạt được, thế là, rất nhiều lời nói yêu đương cậu cùng học trưởng bị ném sang một bên, trực tiếp giả danh kí tên trên thư là học trưởng: Tôn Nhất.

Lại kiểm tra một lần, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng cho rằng cũng không có gì lớn, thế là gấp lá thư lại, nhét vào trong bì thư, còn viết lên địa chỉ của mình.

Cậu một hơi viết 18 lá thư giống như vậy, do cậu không biết nơi ở của những nữ sinh kia, Bạch Mộc nhanh trí, liền viết nơi đến trên lá thư là địa chỉ trường học.

Nhà Tôn Nhất cách bưu điện rất gần, qua một chỗ rẽ, chuyển cái ngoặt là tới.

Bạch Mộc lén lút bay ra cửa, cơ thể từ từ cảm thấy rã rời, tốc độ bay cũng giảm nhiều, lúc này mới phát hiện khoảng cách trói buộc của cậu cùng Tôn Nhất đã đạt đến cực hạn!

Cả người cậu gắng sức bay ra phía ngoài, muốn thoát khỏi ràng buộc đáng ghét này!

"Ta không từ bỏ!" Nhe răng nhếch miệng hồi lâu, vẫn là bất động!

Sức mạnh ràng buộc thật sự là quá cường đại, làm cậu căn bản không tiến được về phía trước, chỉ có thể ở cổng gấp gáp đảo xung quanh, Bạch Mộc gần như phát điên cào tóc, kêu to: "Oa a a! Thực sự là tức chết ta!"

Cách đó không xa, một thân ảnh cao lớn ôm một cậu con trai nhỏ nhắn, ưu nhã đi về hướng này.

Còn chưa thấy mặt, giọng nói đã bay tới: "U! Đây không phải là tiểu u linh khả ái sao? Thế nào, nhớ anh, đặc biệt ra nghênh tiếp anh?" Đằng Tú mặt mang tươi cười, vẻ mặt xuân phong.

Bạch Mộc chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt khi thấy y, kinh hãi kêu thành tiếng: "Đằng Tú?" Nhìn kỹ lại, lại hỏi: "Người trong ngực anh là ai?"

Đằng Tú đi tới phía trước Bạch Mộc, cợt nhả: "Sao hả? Em ghen?"

"Mới không có!" Bạch Mộc nổi giận!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ