Hôm nay mất rồi lại có được Bạch Mộc, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa, muốn cưng chiều em ấy, thương yêu em ấy cả đời!
Tôn Nhất cắn đầu ngón tay, trong miệng ngâm một hồi, rạch một đường trên không khí, trong nháy mắt máu trên không trung lưu thành một cái ấn màu hồng, phút chốc lại triệu hồi ra một luồng bạch khí. Bạch Mộc tập trung nhìn vào thấy đó là thần khuyển, trong lòng kinh ngạc!
Tôn Nhất phái nó bảo vệ cửa vào, chỉ thấy thần khuyển trong trạng thái khói trắng bay vọt lên về phía cánh cổng trên đống đổ nát, tận lực bảo vệ chỗ đó!
"Học trưởng, thần khuyển sao lại ở chỗ này? Mấy hôm trước không biết sao lại biến mất chừng mấy ngày, em vẫn không tìm được!" Bạch Mộc hỏi.
Tôn Nhất cười nhạt: "Thần khuyển là thức thần của anh, phải có linh lực của anh chống đỡ, mới có thể ở lại dương giới. Trước có thể kiên trì lâu như vậy, đã là không dễ rồi!" Mới vừa rồi từ trong miệng Đằng Tú biết được một ít thông tin, biết thần khuyển tận tâm tận lực như thế, Tôn Nhất cũng hết sức kinh ngạc!
Cúi đầu hôn lên môi mỏng mềm mại đã nhớ nhung thật lâu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách ra cánh môi, dịu dàng m*t trong miệng cậu, yêu thương nồng đậm ướt át cùng triền miên truyền cho đối phương. Hai người ôm nhau rất lâu, Tôn Nhất lúc này mới lưu luyến ngẩng đầu, chưa thỏa mãn, khẽ thì thầm: "Đồ ngốc! Khi đó anh cho là em xảy ra chuyện, đã rất sợ hãi! Sau này anh không bao giờ để em rời khỏi anh nữa!"
Bạch Mộc ngẩn ra, nụ hôn nhu tình một lần nữa kéo tới!
"Học trưởng..." Vốn muốn nói ra tình huống hiện tại, nhưng không chống cự nổi tình cảm dịu dàng chân thành triền miên này, rút lại lời nói, tận tình đáp trả.
Hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra, Bạch Mộc một bên thở gấp, một bên hỏi: "Học trưởng, thần khuyển tại sao lại ở trạng thái khói vậy?"
Tôn Nhất vuốt ve đôi môi bị m*t cho sưng đỏ, thản nhiên nói: "Bởi vì anh không có bùa, không cách nào triệu hồi ra thực thể, cho nên chỉ có thể cho gọi ra hồn thể!"
"Ai nha? Này cũng được sao?" Bạch Mộc bất khả tư nghị.
"Bây giờ còn có việc càng bất khả tư nghị nha!" Tôn Nhất nói rồi lột quần áo Bạch Mộc!
"Học trưởng? Anh làm gì thế?" Bạch Mộc đột nhiên trở nên bối rối, nắm cổ tay Tôn Nhất lại.
"Ngốc, trải qua mấy ngày khổ cực như vậy, em cũng mệt chết đi! Nước suối ở đây rất có linh khí, anh mang em đi vào khôi phục một chút hồn khí!" Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình xuống, giúp cậu cởi từng cúc áo, cởi xuống một thân quần áo!
Bạch Mộc cứng ngắc đứng yên tại chỗ, Tôn Nhất cũng cởi sạch quần áo trên người, trần như nhộng bế cậu lên, cười nói: "Thả lỏng đi! Cả người mệt mỏi như vậy, anh sẽ không chạm!"
Bị người đâm trúng chỗ đau, Bạch Mộc đỏ mặt, khiến cậu xấu hổ, là thân thể trần truồng hai người hoàn toàn dính sát vào nhau. Bạch Mộc đầu tựa vào trong ngực Tôn Nhất, mặc cho hắn, bước vào giữa ôn tuyền!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...