CHƯƠNG 11: [TRẦN TRUỒNG GẶP SOÁI CA, TÔN NHẤT CŨNG SẼ ĂN DẤM CHUA]

168 10 0
                                    

Tôn Nhất vừa đi vào căn tin.

Ở bên trong đã đông nghịt người, trước cửa chắn đầy nhóm học sinh chen chúc đang gọi cơm, có ba khu cả ba khu, vai chân kề sát nhau!

Tôn Nhất tìm một góc rồi ngồi xuống, dự định chờ tất cả mọi người mua xong cơm mới đi. Tùy ý xem từng cảnh trước cửa chắn, thưởng thức đủ kiểu bạn học, đây là chuyện hắn thích nhất ngoại trừ học tập và huấn luyện bên ngoài!

Các nam sinh vừa nhảy lên cao, vừa tranh cãi ầm ĩ mà hướng vào trong. Bạn học nữ coi như rụt rè một chút, chỉ là đưa cánh tay mảnh khảnh giơ hộp đựng cơm trống không về phía trước, trong miệng gọi: "Phiền toái chú! Cho ta một phần cung bảo kê đinh!"

"Ai nha! Đừng đẩy đừng đẩy, xương ta sắp bị chen đến nát! Chú, cho ta phần thịt bò khoai tây cách thủy!"

Nghe thanh âm nũng nịu, Tôn Nhất không nhịn cười được, khẩu khí này thế nào lại giống Bạch Mộc vậy.

Nghĩ tới đây, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Bạch Mộc, lại phát hiện Bạch Mộc căn bản không trong tầm mắt!

Ngực lộp bộp một tiếng, trong đầu có chút hoảng hốt!

Bạch Mộc mặc dù là một u linh, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, bản thân lúc này không mặc quần áo, cậu không muốn như vậy xuất hiện ở trước nhiều người, vẫn luôn trốn ở dưới bàn Tôn Nhất, không dám gặp người!

Tôn Nhất lao ra khỏi căn tin, cơ thể Bạch Mộc do lực hút của hắn, bị bắt đi ra!

Tại trong phòng đông người, Bạch Mộc bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nhiều người, mặc dù mọi người đều nhìn không thấy cậu, nhưng vẫn mắc cỡ mà mặt đỏ tới mang tai, một tay che ngực, một tay che voi nhỏ nơi hạ thân, cố gắng hướng phía dưới cái bàn gần nhất chui xuống, lớn tiếng kêu la: "Học trưởng không nên chạy a, tôi sẽ lộ ra ngoài a!"

Đồng thời còn có một thanh âm ngọt nị vang lên: "Tôn Nhất, bạn đi đâu vậy?" Là nữ sinh làm dáng khi nãy trong lớp khuyên hắn đi tìm giáo y.

Nàng tên Hương Nại Tử, một nữ sinh đáng yêu, vóc người đẹp lại có tiền, người theo đuổi hiển nhiên rất nhiều, nhưng duy chỉ thầm mến Tôn Nhất.

Tôn Nhất rõ ràng nghe được thanh âm của Bạch Mộc, dừng bước, đi ngược lại phía sau! Đối với thanh âm của Hương Nại Tử, hắn hoàn toàn bỏ qua.

Lại phát hiện, Bạch Mộc đang dùng sức nắm lấy một chân bàn hướng phía trong chui vào, bởi vì trong lúc hai người vượt quá giới hạn khoảng cách, cho nên bất kể bò như thế nào, Bạch Mộc đều bị dẫn lực của học trưởng dây dưa, căn bản không vào được, cái bàn kia bị cậu lôi kéo lắc lư, chậm rãi hướng bên này chuyển dời.

Các học sinh ngồi vây quanh bàn ăn cơm, sợ đến nhao nhao đứng dậy thoát đi.

"Quỷ a! Nơi này có quỷ!"

Bạch Mộc rất có thể rước lấy phiền phức, Tôn Nhất có chút khốn quẫn, nhanh chóng hướng phía đó chạy nhanh tới.

Hương Nại Tử nghe được các học sinh la hét, mê man mà quay đầu lại.

Tôn Nhất trước một bước vọt tới, ba một cái nằm lên cái bàn đang lắc lư, đồng thời chân phải dồn sức đạp một cái chân trong đó, giả vờ điềm tĩnh nói: "Nơi nào có quỷ, rõ ràng là chân bàn bị hư thôi!"

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ