Dọc đường đi, hắn cấp tốc chạy theo hướng Bạch Mộc nhìn thấy dị cảnh, tiểu kết đèn bay ở sau người.
Trong đầu bắt đầu hồi tưởng, 'tuyệt địa Ô nha' tên này thật quen, rốt cuộc là đã nghe qua ở nơi nào chứ? (ô nha=quạ đen)
Nhắc tới quạ đen, Tôn Nhất nghĩ ngay đến nơi có âm khí nặng nhất, tiếc rằng Bạch Mộc không tiết lộ cho hắn nhiều tin tức hơn, vô ý thức sờ ngực, tiếp tục chạy băng băng.
Đằng sau, Không Thái từ kết đèn thò đầu ra, đuổi lên trước, bay theo tốc độ của Tôn Nhất, vừa nói: "Đại ca ca thực sự phải đi 'tuyệt địa Ô nha' sao? Chỗ ấy thật đáng sợ!"
Ân? Tôn Nhất quay đầu nghiêm túc hỏi: "Không Thái biết nơi đó?"
"Em đã chết rất lâu rồi, đương nhiên biết chỗ đó!" Không Thái nói.
Lưu quang trong mắt Tôn Nhất lóe lên, vội hỏi: "Ở đâu?"
Không Thái nói: "Đại ca ca đi theo em!" Vù! Bay lên trước hắn.
Không Thái một đường dẫn trước, có cậu dẫn đường việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn, Tôn Nhất theo sát phía sau, cảnh vật và con người ven đường đều nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chỉ còn âm thanh còi ô tô, bên tai không dứt!
Không Thái dẫn hắn quẹo trái quẹo phải, chạy một hồi, Tôn Nhất cảm thấy như vậy thật tốn thời gian, miệng hướng đối phương hét lớn: "Đi thẳng, chúng ta cần rút ngắn thời gian!"
"Nhưng nếu đi thẳng, có công trình cản trở!" Không Thái quay lại nói, cậu biết thời gian cấp bách, động tác không dừng lại, vẫn nắm chặt thời gian cấp tốc bay.
"Đừng để ý, tôi có biện pháp!"
"Được rồi!"
Theo một tiếng đáp non nớt, Không Thái đem tim trong kết đèn đốt đến mức sáng nhất, lấy tốc độ tên lửa chạy về trước, ánh nến đằng sau lưu lại một quang ảnh thật dài.
Chạy được một đoạn, phía trước là một loạt nhà dân, Không Thái bay lên cao, trực tiếp vọt tới. Tôn Nhất tung người nhảy lên, bay qua tường rào, nhảy đến nóc nhà, ở phía trên chạy nhanh. Thân thủ hắn mạnh mẽ, bước đi như bay, quả thực giống như thân thể vận động viên, chạy một đường trên mái ngói mà không trở ngại gì, mảnh ngói dưới chân bị đạp lộp bộp vang lên.
Người trong nhà nghe tiếng động trên nóc, đi ra ngoài, bắt gặp Tôn Nhất chạy phía trên, chửi ầm lên, tiếc là Tôn Nhất đã chạy xa, bọn họ chỉ có thể dùng giọng điệu oán giận: "Người tuổi trẻ bây giờ, thật là quá sức tưởng tượng!"
Không Thái và Tôn Nhất vượt qua nhà dân, hai người chui vào một cánh rừng.
"Đây là nơi nào?" Tôn Nhất hỏi.
"Nghĩa địa!" Không Thái đáp.
Đôi mắt Tôn Nhất chuyển chung quanh, nơi này sương dày quỷ dị âm u, yêu khí vô cùng nặng, bốn phía tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Dây leo đan chen khó gỡ, cành lá vô cùng rậm rạp, cả một rừng cây chằn chịt cản trở ánh dương chiếu vào, khiến nơi này dị thường ẩm ướt cùng tối tăm!
Cách đó không xa, có ánh lửa chớp động! Những hướng khác tuy không có gì bất thường, thế nhưng lấy trực giác âm dương sư, Tôn Nhất có thể cảm thụ được, có hơn mười mấy ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...