CHƯƠNG 97: [ẢO TRẬN THỎ]

39 2 0
                                    

Sáng ngày thứ hai, vì cả ngày đã đùa giỡn, cơ thể mọi người đều rã rời vẫn còn ở trong chăn cắm đầu ngủ vùi, liền bị mấy con quạ đen như mực mổ đầu đánh thức!

Tôn Nhất vừa mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ nhìn, Đằng Tú đang vuốt vuốt tóc rối bị mổ nhìn qua bên này, theo đường nhìn của y quay đầu lại nhìn vào trong lòng ngực mình, bất giác giật nẩy người!

Hồn thể Bạch Mộc sớm bị quạ đen mổ cho thành một tổ ong vò vẻ, tổ ong vò vẻ rách nát kia còn đang trong tình trạng ngái ngủ!

Đầu lông mày Tôn Nhất nhăn lại!

Đứa nhỏ ngốc này, vậy mà cũng còn có thể ngủ được, đôi chân dài thoáng cái đem Bạch Mộc đạp xuống giường!

Phịch! Một tiếng động thật lớn, tổ ong vò vẽ trong nháy mắt trở thành một cột khói trắng, ngay sau đó khói mù nhanh chóng tụ lại đứng lên, bên trong phát ra giọng điệu khó chịu oán giận: "Là đứa nào thế! Thất đức như vậy!"

Đầu Bạch Mộc vừa mới thành hình, từ trong làn khói ló đầu ra nhìn, ngẩng đầu một cái thì chạm vào anh mắt lạnh như băng của Tôn Nhất: "Mấy giờ rồi! Còn không mau thức dậy!"

"Này! Em là loài sống về đêm, người ta ngồi cả một đêm mới ngủ được đấy!" Bạch Mộc một cổ khói mù bay lên giường, nằm xuống liền ngủ!

Quạ đen trên đỉnh đầu lại mổ mổ đầu cậu, dùng ngôn ngữ của nhân loại, máy móc nói: "U linh đần! Từ hôm nay trở đi, mi phải học cùng ngủ cùng tỉnh với chủ nhân!"

Chủ nhân?

Bạch Mộc ngồi phắt dậy quay đầu nhìn về chỗ vu nữ, vừa nghĩ đến tính cách thô bạo của cô ta, khí lạnh liền lan toả toàn thân.

Kéo chăn mỏng, trực tiếp che đầu, lăn tròn trên giường, cắm đầu hét sảng: "Không! Thật kinh khủng!"

"Sao? Mi đã không muốn cố gắng tu hành, vậy cũng chỉ có thể nhốt vào trong phòng tối không cho ăn cơm thôi!" Chẳng biết từ lúc nào, lão quản gia đã bất động thanh sắc đi tới cửa, hai tay giấu ở trong ống tay áo, thấy Bạch Mộc bốc đồng, rất không hài lòng.

Quạ đen trên bả vai ông ta, nhanh nhẹn nhại theo: "Không cho ăn cơm! Không cho ăn cơm!"

Vừa nhớ tới mỹ thực hôm qua, nước bọt đã đầy miệng Bạch Mộc, lại suy xét một phen, nếu không có cơm ăn, đó là chuyện đáng sợ tới cỡ nào?

Bạch Mộc vèo một cái bay ra khỏi ổ chăn, bay đến trước mặt lão quản gia, cười nịnh nọt: "Lão gia gia, con sẽ chăm chỉ luyện tập, bây giờ liền luyện luôn nha!"

Khuôn mặt lão quản gia hết sức nghiêm túc, trong tay nháy mắt vung ra một cây gậy nhỏ, mở miệng, lớn tiếng rống: "Còn không mau đi!"

Lão quản gia hung dữ, dáng vẻ cực khủng bố, Bạch Mộc thật sự bị doạ, một ngọn gió v*t qua, lòng bàn chân bốc khói, chạy trối chết ra ngoài cửa.

"Vâng!"

Bên trong phòng, những người khác thấy thế cũng cấp tốc thay quần áo, nối gót Bạch Mộc cấp tốc chạy ra ngoài!

Nhóm người tự do không mục đích chạy vào trong rừng, phong cảnh xung quanh thật hợp lòng người, bọn họ không biết nên tập luyện như thế nào, một bên chậm rãi tản bộ, một bên ngắm cảnh non xanh nước biếc!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ