CHƯƠNG 77: [TÌM KIẾM THỨC THẦN TIỂU KẾT ĐÈN]

44 2 0
                                    

"Tôn Nhất, cậu trước bình tĩnh đã, từ từ anh kể cậu nghe!"

Đằng Tú dẫn Tôn Nhất tới chỗ tảng đá mới vừa rồi, ngồi xuống, tỉ mỉ kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, từ việc em gái Do Lê muốn hại Bạch Mộc, cùng chuyện bọn họ làm như thế nào để cải tử hồi sanh, và sự tình Bạch Mộc bị cưỡng chế kí khế ước, nói hết tất cả, đầu đuôi gốc ngọn rõ ràng, chỉ có chuyện cậu ấm Tôn gia Tôn Kết Vũ muốn hại Bạch Mộc là bị giấu nhẹm đi!

Ánh mắt Tôn Nhất càng ngày càng âm trầm, ngẩng đầu, lúc liếc nhìn vu nữ, sát khí lạnh như băng trên người đã bao phủ khắp nơi. Vu nữ hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy ánh mắt Tôn Nhất đặc biệt hung ác, chỉ bị cậu ta nhìn chằm chằm thôi, thì đã có loại cảm giác như bước vào địa ngục chết chóc rồi! Không tự chủ thụt lùi từng bước, nhắm mắt lẳng lặng điều chỉnh hô hấp, nhưng lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi.

"Tôn Nhất, anh thấy cậu tạm thời nên rời xa Bạch Mộc đi! Tình huống cậu bây giờ rất vi diệu, chuyện Do Lê chỉ là việc ngoài ý muốn, thế nhưng đem Bạch Mộc cứng rắn giữ bên người, có thể sẽ mang đến cho em ấy nhiều nguy hiểm hơn!" Đằng Tú cố tình nhắc nhở hắn.

"Lời anh có ý gì?" Đầu lông mày Tôn Nhất nhướng lên.

"Anh nghi ngờ, chuyện Do Lê thương tổn Bạch Mộc, có người ở phía sau xúi d*c!" Đằng Tú nói ra nghi vấn trong lòng.

Tôn Nhất sửng sốt: "Anh biết là ai?"

"Không biết!" Đằng Tú không muốn nói nhiều.

Tôn Nhất trầm mặc nhìn chăm chú y một hồi lâu, lạnh lùng nói: "Tôi biết phải làm sao!"

Quả đấm nắm chặt chậm rãi buông lỏng, đứng dậy đi tới trước mặt vu nữ, ẵm Bạch Mộc giao vào trong lòng ả, nói: "Bạch Mộc tạm giao cho cô!" Xoay người cùng Đằng Tú rời đi!

Vu nữ ngây ngẩn tại chỗ!

Tôn Nhất vừa đi khỏi khu vực thần xã, mặt vô biểu tình: "Tôi đánh mất thức thần Đăng Tâm Linh rồi, anh cùng tôi đi một chuyến tới Tuyệt địa ô nha đi!"

"Cậu muốn quay lại nơi đó?" Đằng Tú có chút không muốn, thấy ánh mắt âm hàn Tôn Nhất phóng tới, lập tức ngậm miệng lại, theo sát bên cùng nhau tới Tuyệt địa ô nha. Nửa đường, bọn họ chặn một chiếc taxi lại, ngồi lên, vội vã chạy tới Tuyệt địa ô nha.

Khu rừng Tuyệt địa ô nha, lúc này sớm đã không còn âm u như trước nữa, mùi hôi thối vẫn nồng như cũ, lá chắn có thể bảo vệ yêu quái và u linh nơi đây đã biến mất, khí độc cũng không thấy đâu, toàn bộ cánh rừng thoạt nhìn sáng sủa hơn so với trước kia.

Tiến vào trong, lũ u linh đã sớm lẫn trốn, bốn phía có loại quái dị không nói nên lời, trong con ngươi Tôn Nhất hiện ra ánh sáng màu đen, dùng năng lực đặc biệt của đôi mắt tìm kiếm nơi ẩn nấp của đám u linh kia.

Thật kì lạ, số lượng u linh so với trước giảm đi rất nhiều.

Chẳng lẽ là do lá chắn bị đánh vỡ? Cho dù che chắn biến mất, u linh cũng không thể nào giảm đi được!?

Bọn họ ở trong rừng một mặt tìm kiếm dấu vết tiểu kết đèn, một mặt xem xét tình hình mọi nơi!

Phía đông nam, một con yêu quái dữ tợn đang xé rách hồn phách u linh vừa bắt được, từng miếng từng miếng dùng sức xé nát, nuốt chửng vào bụng! Hướng tây bắc, mấy con yêu quái đang cùng nhau phân xác một yêu quỷ khác, máu tươi đỏ thẫm chảy lan đầy đất, loang lổ! Những chỗ sâu khác, tình hình cũng không mấy lạc quan!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ