CHƯƠNG 1: [HỌC TRƯỞNG TÔI TỚI ĐÂY]

598 44 0
                                    

Một tòa biệt thự sang trọng, trong biệt thự có sân vườn, một nam sinh tóc vàng thân mình co ro nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ, cạnh cậu là bộ ghế so-pha mềm mại xinh đẹp, xa xa xuất hiện một ghế ngồi hai người mềm mại có đệm bằng lông ngỗng đặt sát tường.

Trên vách tường treo chiếc đồng hồ tinh mỹ, kim đồng hồ đang tích tắc quay đều.

Tích tắc...

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, người lẳng lặng trên mặt đất, nằm an tĩnh , không nhúc nhích!

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được thanh âm tích tắc kim đồng hồ quay! Mặc dù đèn sáng, thế nhưng, ban đêm nơi đây thật u thâm, thanh âm thanh thúy duy nhất này lại mang đến sự lạnh lẽo!

"Ưm..."

Một thanh âm yếu ớt đột ngột phá vỡ không khí phẳng lặng như chết này!

Nam sinh tóc vàng nằm dưới đất – Bạch Mộc, mơ mơ màng màng ngồi dậy!

Xoa đôi mắt rồi đảo một vòng xung quanh!

"Oa! Căn phòng này thật là lớn!"

Giật mình ngạc nhiên đem không gian yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng xé nát, khiến căn phòng xa hoa nhưng băng lãnh này tăng thêm vài phần sức sống!

Bạch Mộc há to miệng! Cậu quả thật không thể tin được vào mắt mình!

So-pha mềm mại xinh xắn, sàn nhà hoa lệ, thiết kế vừa thanh nhã lại tinh tế! Đây hết thảy, hết thảy cho thấy, người sở hữu căn nhà này rất có tiền!

Cậu bay lên, loạng choạng bay tới trước TV treo tường, không nhịn được cảm thán: "Thật là đẹp! Chủ nhân nơi này quả là xa xỉ, TV đã vậy còn quá hoành tráng!" Lảm nhảm, đưa tay ra sờ màn hình, lại phát hiện tay cư nhiên xuyên qua TV, thậm chí xuyên qua cả mặt tường!

Bạch Mộc sửng sốt, không ngờ được cơ thể mình có thể xuyên qua đồ vật, cậu cảm thấy chơi thật khá, duỗi cánh tay, lại rút về, lập đi lập lại mấy lần, lúc sau thì dứt khoát đem cả người xuyên qua luôn, u linh cổ quái lại quay trở về, chơi đến bất diệc nhạc hồ!

Chơi một hồi, cậu đột nhiên nghĩ đến, không bằng đi dạo những phòng khác, kết quả là, loạn bay khắp nơi.

Bạch Mộc xuyên qua mặt tường bay tới phòng khách, phát hiện bên này cũng có một cái TV, so với cái trong phòng ngủ còn muốn lớn hơn! Đang lầm bầm lầu bầu, thế là chỉ trong chốc lát, cũng đã cảm thán rất nhiều lần!

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa thấy qua căn phòng hoa lệ như vậy!

Phiêu phiêu đãng đãng xuyên tới trong phòng ăn, nhìn thấy bàn kiếng trong suốt sáng lấp lánh, miệng phát ra thanh âm ríu rít: "Bàn ăn thuỷ tinh hảo chói mắt! Ngay cả cái ghế cũng bằng thủy tinh, không sợ ngồi bể miểng chai cắm vào P (mông ý) sao! Người có tiền thật là phung phí!" Nghĩ đến sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo khi bản thân còn sống, lại hết sức bất mãn mà cảm thán thế giới thật không công bằng!

Vừa nghiêng đầu, thấy bên cạnh có hai cái tủ lạnh xa hoa, Bạch Mộc lại bắt đầu lèm bèm.

"Thế giới của kẻ có tiền thật tốt, ngay cả tủ lạnh cũng giống y như tủ quần áo, vừa lớn lại tráng lệ!" Cậu đã quên, mới vừa rồi còn oán hận kẻ có tiền thật phung phí.

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ