CHƯƠNG 71: [CÃI NHAU VỚI TIỂU HÀI TỬ, BẠCH MỘC ẤU TRĨ!]

44 2 0
                                    

"Ừ! Bên trong thật là lớn! Lương Tử rất thích đến đó chơi!"

Đồng tử tên thật gọi là Trung Tư Lương Tử, lúc này, biết vu nữ đại nhân không chết, trong lòng vô cùng mừng rỡ, một lúc phấn khích liền đem tên của mình nói ra.

"Em tên là Lương Tử? Tên thật dễ nghe!" Bạch Mộc nghe nói bên dưới có thông đạo, Đằng Tú rất có khả năng vô cùng an toàn, trong lòng liền yên tâ, bản thân ngồi xổm xuống nói chuyện cùng cô bé!

"Hừ! Ma khóc nhè, tôi mới không cần nói cho anh tên của tôi!" Lương Tử ấu trĩ khịt mũi với Bạch Mộc!

Trên mặt Bạch Mộc thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng, bị trẻ nhỏ khinh bỉ cùng vạch khuyết điểm khiến cậu không còn mặt mũi, trong lòng nổi đóa, phản bác: "Em không phải cũng vậy, tiểu hài tử mít ướt!"

"Ai là tiểu hài tử! Vóc dáng anh cao như vậy, xem ra chỉ số thông minh còn không lớn bằng tôi!" Lương Tử không thích bị người nói là nhỏ, hai tay chống nạnh, mắt to như nước trong veo trừng mắt cáu giận nói, chính là lời nói ra cũng không phải rất chuẩn mực, khí thế cũng rất hung hãn, cô bé mang theo vài phần phong phạm vu nữ tôn kính!

"Ai chỉ số IQ thấp?" Bạch Mộc bị đâm trúng chỗ đau, tức tối cùng cô bé tranh cãi, hiển nhiên thành hai tiểu hài tử đang khắc khẩu.

"Còn nói chỉ số thông minh không thấp, rõ ràng là cùng một đẳng cấp!" Tốn Khuê Lang nghỉ ngơi bên cạnh, không muốn tham dự vào trong trận chiến nhàm chán, ngồi trên đất, đầu ngửa về phía sau ngước nhìn bầu trời, dùng thanh âm chỉ mình có thể nghe được thấp giọng thì thào.

Bên này, hai người ầm ĩ rất lâu, đôi bên đều tranh cãi đến mệt mỏi, tạm ngừng tranh chấp nghỉ ngơi, tiếp theo lại bắt đầu vẻ trẻ con nói chuyện với nhau.

Bọn họ nói ước vọng, nói hứng thú, nói thứ mình thích, Tốn Khuê Lang cảm thấy rất thú vị, cũng gia nhập vào! Ba người bắt đầu cởi mở trao đổi giới thiệu bản thân, cũng kể đủ loại sự tình họ biết, bầu không khí vui vẻ ấm áp!

Bạch Mộc thích chậm rãi mà nói, nhưng bất quá cậu lại trái ngược với Lương Tử nhỏ nhắn xinh xắn khoái ngữ như giã tỏi, thật không nghĩ tới, đứa trẻ thoạt nhìn rất có cá tính, một khi mưa nước miếng bắt đầu, ai cũng không phải là đối thủ của cô bé! (khoái ngữ | khoái: nhanh, mau => ta nghĩ nó chỉ những người ăn nói lưu loát, lanh miệng)

Bạch Mộc có thể nói là không bằng cô bé, nơi nơi bị cướp lời, tức giận đưa tay giật một lọn tóc Lương Tử, nhẹ nhàng lôi kéo một chút: "Lương Tử, em một cô gái tại sao có thể nói nhiều như vậy? Cẩn thận không ai thèm lấy!" Rõ ràng là bản thân không nói lại mà gấp gáp, lại nói với bộ dạng rất chi là đương nhiên.

Lương Tử cũng không phải là đèn cạn dầu, ba! Một bàn tay mập mạp vỗ vào trên mặt cậu: "Ngu ngốc! Anh không có lễ phép kéo tóc con gái như vậy, cũng không lấy được vợ!"

"Ê!" Bạch Mộc nổi cáu, cô bé cũng quá khoa trương đi! "Anh lấy ai không cần em lo, dù sao cũng sẽ không cưới một tiểu lạt (cây ớt nhỏ) bốc đồng như em!"

"Hứ! Tôi cũng sẽ không gả cho loại đàn ông dài dòng như anh!" Hai cánh tay Lương Tử giao nhau, lạnh lùng hất đầu, thập phần không phục!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ